“Đấy, cái kia kìa, cô lấy mà ngồi.”

Bạch Thiên Di mặt mũi đen sì, nếu vậy cô thà đứng còn hơn. Đúng là bọn tư bản. Cùng một giuột cả mà thôi. Cô không thèm chấp cô ta làm gì, cứ thế mà ngồi xuống bộ ghế mới tinh kia, hưởng thụ cảm giác mềm mại của nó.

“Này ! Cái cô kia ! Cô bị điếc à ?! Tôi đã bảo không được ngồi đó rồi mà !!”

Lại cái giọng đó, nghe mà buồn nôn. Được rồi, cô giờ là người điếc rồi, cô ta đang nói gì thế nhỉ ? 

“Cô không nghe tôi nói gi à ?!!! Cô câm rồi hả ?”

Ô ! giờ thì cô thành người câm mất rồi, thôi được, câm thì câm chứ sao. Vậy là cô nàng kia bị Bạch Thiên Di lơ đẹp. Cuối cùng khi nhận ra điều đó, cô thư kí kia cũng không thèm nói nhiều nữa, chuyện tâm vào công việc của mình. = =

Bạch Thiên Di ngồi quan sát cô ta cả buổi, từ việc soi gương chải tóc, rồi lại son môi, đánh má hồng chải mascara, sau đó lại lôi ra bộ đồ nghề cắt giũa móng tay. Nói chung là trong suốt quá trình Bạch Thiên Di không hề thấy cô ta nhấc điện thoại gọi cho Hà Tử Phàm một tiếng. Định chơi cô sao ?

Đang lúc suy nghĩ lung tung, điện thoại cô bỗng reo lên. Là bài hát u uất cô cài riêng cho Hà Tử Phàm, như vậy để tránh mỗi lần anh gọi đến cô đỡ bị yếu tim…

“Alo.”

“Sao còn không mau đến đây ?”

Giọng Hà Tử Phàm rõ ràng là rất bình thường, nhưng sao cô cứ cảm thấy sờ sợ.

“Tôi lên rồi đấy chứ, cô thư kí của anh không cho tôi vào...”

Đến ngồi chờ cũng không cho cơ mà > = <  Nói rồi lần này đến lượt cô lườm cô nàng kia một cái.

“Tôi hiểu rồi.”

Hiểu hiểu cái gì cơ chứ ? Anh ta lại còn cúp máy nữa chứ == vậy là cô vẫn phải ngồi chờ à ?

Tiếng điện thoại bàn làm việc cô thư kí [tạ phấn] kia bỗng reo lên. Cái giọng nói khó nghe khi nãy bỗng trở thành…như người xưa hay nói là gì nhỉ ? À là ngọt như mía lùi (:v)

Sao lại có thể đổi giọng nhanh như thế nhỉ ??? = =

Cúp điện thoại, cô [tạ phấn] quay sang lườm Bạch Thiên Di một cái làm cô giật cả mình…

“Cô kia, tổng giám đốc đang chờ cô trong phòng.”

Haiz, lại trở thành cái giọng eo éo khó nghe kia nữa rồi. Bạch Thiên Di phủi mông đứng lên, không thèm nhìn cô nàng [tạ phấn] kia nữa mà mở cửa đi vào trong phòng tổng giám đốc.

Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải ThảoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora