chương 4: tái xuất.

283 16 0
                                    

Chiếc thùng gỗ được mở ra, bên trong là những chiếc gậy sắt và mã tấu. Đám đàn em nhanh chóng mỗi tên lấy 1 hoặc 2 chiếc, rồi vào vị trí.
- Xuất phát.
Yoo lên tiếng.
Tất cả xe đều đồng loạt nổ máy và lao đi.
Nó ngồi sau Yoo, ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm nhìn thẳng về phía trước, ánh nhìn khiến người ta bất giác rùng mình sợ hãi.
Mới lúc nãy nó còn là một cô gái bình thường, cùng 2 người bạn mới vui vẻ đi dạo chơi, mua sắm vậy mà...
***
Dưới ánh đèn của bãi đất trống, đám người của bang Hell đã đứng đợi sẵn, tên nào cũng vác theo "đồ". Một người con trai đứng trước, còn lại đều đứng ở phía sau nhưng rất thẳng hàng và có vẻ háu chiến.
Đứng đầu bọn chúng là Đặng Thiên Ân, 17 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, có phần kiêu ngạo. Cậu ta mặc đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean nhưng vẫn rất cuốn hút và phong độ. Phía sau đám thuộc hạ lộ rõ vẻ nể phục và kính sợ.
Nó bước xuống xe, đảo mắt qua 1 lượt, thầm đánh giá. Cũng không tồi. Bên đó xét về thể chất cũng khá, xét về quản lý cũng không tồi. Trận này nó không tham gia, nó định nhân cơ hội này xem xét thực lực của chi nhánh này thôi.
2 bên, bên nào cũng hừng hừng sát khí, muốn lao vào chiến chỉ chờ câu hiệu.
- Bắt đầu.
Tiếng hô vừa dứt, đám thuộc hạ của 2 bên lao vào chiến đấu điên cuồng, máu bắn khắp nơi. Riêng thủ lĩnh của 2 bên vẫn không có động tĩnh gì cũng không có ý định tham gia, chỉ đứng ngoài quan sát.
Yoo không tham chiến mà đứng bên cạnh nó bảo vệ, khó chịu nhìn về phía Thiên Ân, cậu ta vẫn ở nguyên vị trí ánh mắt nhìn về phía nó. Điều này làm anh khó chịu.
Nó chỉ một mực dõi theo trận chiến mà không hề nhận ra ánh mắt Thiên Ân vẫn dừng trên người nó nãy giờ.
Bất giác khóe môi Thiên Ân khẽ nhếch lên làm người khác lạnh người. Không ai biết được trong cái đầu thông minh của cậu đang nghĩ gì.
Trận chiến diễn ra rất ác liệt, chỉ khoảng nửa tiếng là đã tàn, đám thuộc hạ nằm la liệt dưới đất. Kết quả bất phân thắng bại.
Nhìn đám thuộc hạ nằm trên đất, nó không biểu lộ chút cảm xúc nào, đưa mắt liếc nhìn Thiên Ân dò ý của hắn ta.
- Tôi muốn đấu với cô.
Thiên Ân chậm rãi đưa cánh tay chỉ về phía nó, khóe môi vẫn là nụ cười kiêu ngạo.
- Được. 2 địa bàn?
Nó đáp, cái lạnh băng trong mắt không đổi. Trong cái nhìn của tên đó có sự coi thường, trêu đùa thứ mà nó rất ghét. Xem ra phải cho tên đó một trận mới được.
- Được.
Cậu từ từ tháo bỏ 2 chiếc cúc đầu để lộ 1 phần bộ ngực cường tráng, đầy quyến rũ, đi về phía chính giữa. Cảnh này thực sự có thể mê hoặc bất kỳ người con gái nào nhưng không có nó trong đó.
Nó lạnh lùng tiến đến, không nói không rằng ra tay trước. Một cú đá trực diện về phía mặt của Thiên Ân. Cậu ta nhanh như cắt lấy tay chặn lại rồi nắm lấy cổ chân nó hất lên. Cứ thế 2 người thi nhau ra đòn.
Các đòn của hắn ra đều rất hiểm, không nhân nhượng dùng lực tấn công nó nhưng vẫn không thể nắm cơ trên. Hắn ta có sức mạnh và sự tàn nhẫn còn nó có sự dẻo dai và kinh nghiệm thực chiến. 2 người ngang tài, ai cũng mướt mồ hôi nhưng không ai có ý định buông tha cho đối phương. Lợi dụng lúc hắn ta ra đòn thẳng về phía bụng nó, nó ném người qua lưng hắn, dùng lực tay chặn cổ hắn, kết thúc trận chiến.
Nó thắng, tiếng reo hò vang dội.
Nó đứng dậy, đang định quay lưng đi thì tay nó bị 1 cánh tay hắn ta kéo lại, kéo nó sát vào người hắn. Hắn nhìn nó rồi nở một nụ cười nguy hiểm nhưng mê hoặc.
- Tên?
Giọng lạnh băng.
- Rose.
Nó nói tên Yun đặt cho nó và cũng là tên nó dùng khi đánh nhau.
Nó nhìn hắn khó chịu trả lời, tay cố thoát ra khỏi bàn tay hắn. Hắn đưa mặt lại gần nó rồi bất ngờ đưa tay giật chiếc mặt nạ của nó ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện lên, làm hắn ngẩn ngơ trong giây lát. Nó đưa cánh tay còn lại giật lấy chiếc mặt nạ rồi tặng hắn một cú lên gối vào bụng khiến hắn loạng choạng.
- Làm bạn gái tôi?
Hắn ta trơ trẽn đề nghị.
- Không.
Sao lại có kẻ vô duyên như thế chứ? Trong lòng nó dấy lên sự khó chịu.
Nó ném cho hắn ta một cái nhìn khinh bỉ. Giằng tay ra khỏi tay hắn, nó bước nhanh về phía Yoo.
Không hiểu sao, nó rất ghét tên đó, ở hắn có cái gì khá quen mà nó nhất thời không nhớ ra.
Hắn nhìn theo nó cười lạnh.
- Rose, tôi để ý tới em rồi đó. Tôi nhất định sẽ biến em thành của tôi.
Bỏ mặc lời kiêu ngạo của hắn, nó nổ máy đi về, trong lòng khó chịu.
Sao lại có kẻ vô sỉ như vậy chứ?!! Ghét.
Thiên Ân nhìn theo bóng nó cười lạnh. Hắn ta vốn luôn được con gái vậy quanh, bản thân hắn thì thay bồ như thay áo nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự chú ý tới 1 người. Ánh mắt kiên định của cô ta nhìn hắn khi hắn tháo chiếc mặt nạ đã khiến hắn xao động.
Người con gái đó nhất định phải là của hắn dù phải giở thủ đoạn đi nữa.
***
Sau màn ra mắt với đám đàn em, nó về căn phòng Vip mà Yoo chuẩn bị cho nó. Trên chiếc ghế da, nó vừa uống rượu vừa nghe Yoo báo cáo tình hình, trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ bạc.
Haizz, Coi bộ muốn đưa Evil thành bang lớn nhất Việt Nam nó phải nhọc công nhiều đây. Ai bảo nó là người của bang chứ, tiền nó dùng cũng là từ bang mà ra.
Yoo nhìn nó bằng ánh nhìn khó hiểu.
- chị Rose, hân hạnh được gặp chị. Em là Thu Bích.
Một cô nàng ăn mặc sành điệu, còn khá trẻ chắc chỉ khoảng 16 là cùng, bước vào.
- đây là Thu Bích, cô ấy mới gia nhập bang nhưng thành tích cũng khá. Nhân tiện, giới thiệu luôn trước khi chị tới cô ấy là đóa hoa duy nhất của bang.
Nó đưa mắt nhìn cô ta kỹ hơn.
Mái tóc cô ta cắt ngắn và nhuộm tím trông rất nổi bật. Cô ta có vẻ vui vẻ, xởi lởi và có chút gì đó phóng túng.
- Vậy là cả bang chỉ có 2 ta là con gái sao? Hơi ít.
- Là do yêu cầu của bang quá cao. Tụi bạn em nhiều đứa muốn vào mà không qua nổi.
Cô nàng vui vẻ đáp.
- À, quên mất. Em ngồi đi.
Nó liếc mắt cho Yoo, cậu hiểu ý liền đi ra.
Nó và Thu Bích nói chuyện thêm một lúc, uống thêm vài chai rượu rồi về.
Theo đánh gia ban đầu của nó, cô ta tin được.
Sau đêm hôm đó, nó bắt đầu bước chân lại vào giang hồ, đích thân ra tay nhưng vẫn mang mặt nạ. Trừ Yoo và 4 người kia, trong bang không ai biết được khuôn mặt thật của nó. Nó đánh nhau rất giỏi. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã tạo dựng được tên tuổi trong giới giang hồ, khiến ai nghe tới cũng phải dè chừng.
Cứ vậy, nó sống 2 cuộc sống, buổi sáng là Thanh Nhật vô tư, ban đêm là Rose đáng sợ, máu lạnh.
****
Cuối cùng ngày đó đã đến, ngày nó phải về nhà.
Nó ngồi thu mình vào 1 góc của chiếc giường, trên tay là tấm ảnh mẹ nó. Miết nhẹ tay trên tấm ảnh của mẹ, ánh mắt nó từ buồn bã trở lên đầy thù hận.
- Mẹ. Con sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ không bỏ qua cho 2 kẻ đó đâu. Kẻ bội bạc và kẻ phản bội đó, con sẽ phá nát tất cả mọi thứ của chúng và đẩy chúng xuống địa ngục.
Về đó ngoài phải nhìn mặt 2 kẻ đó, nó còn phải nghe anh trai nó gọi kẻ phản bội đó là mẹ. Nghĩ tới việc đó nó lại thấy khó chịu, bực bội.
Nó không trách anh việc anh chấp nhận người đàn bà đó là mẹ, vì anh không biết chuyện đã xảy ra vào "ngày đó". Nhưng nó biết và nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta, kẻ phản bội.
Giao lại chìa khóa cho Nguyệt, nó đi bộ tới nơi hẹn anh mình.
***
Ngồi trên chiếc xe BWM màu trắng của anh nó, chả mấy chốc nó đã được đưa về nhà, nơi 7 năm trước từng là thiên đường với nó.

Cô nàng xấu tính, anh yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ