MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT! (part 2)

5K 250 31
                                    

" Ahh... chủ nhân..." Thiên Tỉ dần lướt xuống vùng bụng phẳng lì, anh nhấm nháp không sót một chỗ nào. Chợt thấy "tiểu Nguyên" đã tỉnh giấc, đôi mắt hổ phách ánh lên tia cợt nhã, Thiên Tỉ liền dùng khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy nó.

Vương Nguyên cong người đón nhận khoái cảm đang dâng lên, hai tay vò rối mái tóc Thiên Tỉ rồi không tự chủ mà ấn đầu anh vào sâu hơn, mong muốn được anh chăm sóc nhiều hơn. Đôi mắt long lanh đã lộ rõ vẻ đê mê trước sự tiếp xúc thân mật này.

" Thích không? " Thiên Tỉ đánh nhẹ lên phần đỉnh rỉ nước chọc ghẹo Vương Nguyên.

" Thích... thích a~ " Vương Nguyên vô thức trả lời, hai tay càng ôm chặt đầu Thiên Tỉ, " nữa... nữa... mút nó đi~ "

Dục hỏa trong Thiên Tỉ càng bốc lên mãnh liệt, anh mút mát "tiểu Nguyên" nhanh hơn. Chính Thiên Tỉ cũng không biết sao mình lại làm vậy, rõ ràng đây là một sủng vật, không biết đã qua bao nhiêu người mà anh còn muốn thưởng thức đến thế... Nơi cậu ta có gì đó, như bùa chú, mê hoặc anh!!

Hừ, thật nực cười, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ này lại bị mê hoặc dễ dàng vậy...!

Không thể chịu đựng thêm, Vương Nguyên quặn mình bắn ra trong miệng Thiên Tỉ.

" Á... xin... xin lỗi chủ nhân " Vương Nguyên xấu hổ nhìn Thiên Tỉ, " cậu nhả ra đi. "

" Ưm... " không ngờ Thiên Tỉ nuốt trọn tinh hoa của cậu, còn liếm sạch những gì sót lại bên ngoài, " rất ngon đấy chứ, xứng là hàng cao cấp nha. "

" Hàng cao cấp?!! " ba từ Thiên Tỉ vừa nói ra như xé nát lòng Vương Nguyên. Đúng rồi, cậu là hàng cao cấp!! Vương Nguyên tự giễu cợt bản thân, chỉ là món hàng cho người ta chơi đùa. Ánh mắt chứa bao điều tủi cực không được Thiên Tỉ mảy may để ý.

Đang chìm trong sự mất mát tột cùng, Vương Nguyên bất ngờ khi bị Thiên Tỉ lật ngược lên ngồi trên bụng anh.

" Giờ đến cậu chăm sóc nó đó. " Thiên Tỉ cất giọng trầm khàn, nhắm mắt chờ đợi.

Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu việc gì thì nhìn thấy cự vật to lớn của Thiên Tỉ đã nổi đầy gân xanh. Chăm sóc? Là như lúc nãy anh làm với cậu sao? Vừa nghĩ thôi mà Vương Nguyên đã rùng mình nhắm tịt mắt lại không giám nhìn nữa.

" Tự mình ngồi lên. " Thiên Tỉ vỗ một cái mạnh vào cặp mông tròng trịa của Vương Nguyên, anh không cho phép sự chậm chạp của cậu ở đây.

" Á... chủ nhân... tôi..." Vương Nguyên đưa đôi mắt ươn ướt về phía Thiên Tỉ như cầu xin. Cậu không thể làm được.

" Ngồi lên! " Thiên Tỉ có hơi gằn giọng, không khoan nhượng mà ra lệnh cho cậu. Cậu đang giở trò gì đây? Rõ là "hàng cao cấp" mà còn bày ra vẻ ủy khuất này trước mặt anh, thật không có chút hứng thú nào. Anh chán ghét điều đó!

"......" Vương Nguyên có nhận ra chút tức giận trong đôi con ngươi hổ phách ấy, biết rằng không thể khác được, đã đi đến bước đường này thì sao còn có thể quay đầu lại!?

Cậu chậm rãi nhích về phía "cậu bé" của Thiên Tỉ, nhìn nó mà có chút lo sợ. Hai tay chống lên vùng cơ bụng săn chắc của Thiên Tỉ, Vương Nguyên dần dần đưa cúc huyệt đến tiếp xúc với cự vật to lớn ấy. Một cảm giác nóng rực truyền lên khắp cơ thể từ hạ thân. Thực nóng quá! Vương Nguyên mím chặt môi, dần hạ mình xuống cho cự vật nóng bỏng đi vào động nhỏ thăm dò.

[Threeshot / Hoàn] [H văn] [Thiên Nguyên] Món quà tuyệt vời nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ