Chap 1:Chihiro ở thế giới loài người

1.3K 29 4
                                    

Đã hơn một năm trôi qua kể từ cái ngày mà Chihiro rời khỏi vùng đất linh hồn.Cô bé đã dần hòa nhập với cuộc sống mới xung quanh mình.Trường mới,bạn mới,tất cả mọi thứ đều mới nhưng có lẽ Chihiro đã thích nghi được.Tuy nhiên,Chihiro vẫn không tài nào quên được vùng đất linh hồn.Cô mơ về nó hàng đêm,nghĩ về nó mỗi ngày và đôi lúc,cô tự hỏi nó có thật hay không.Nếu như không có chiếc buột tóc,có lẽ cô đã nghĩ nó là một giấc mơ.

Chihiro nhớ tất cả mọi người.Cô chị Lin cau có nhưng tốt bụng,người ông thương yêu cô hết mực,cậu bé to gấp ba lần người thường,và hơn hết,cô nhớ Haku.

Haku là một thứ gì đó rất quý giá đối với Chihiro.Một người anh,một người bạn,một người thân tuyệt vời.Cô chẳng biết tình cảm mà mình dành cho Haku là gì nữa,tình yêu ư?Không,nó quá sớm.Nhưng nó cũng chẳng phải là tình bạn,một điều gì đó lưng lửng giữa hai tình cảm ấy.Dù đó là gì thì Chihiro cũng đã rung động.

Nhưng bây giờ,cô giận anh hơn là yêu.Cô đã đến dòng sông Kohaku biết bao nhiêu lần,đến gần cánh cửa linh hồn để được nhìn thấy anh,nhưng sao nó xa vời quá.Cô chẳng thấy gì ngoài bãi cỏ xanh dường như vô tận,để rồi bao hi vọng cũng gần như tan biến mất.Ngay cả ba mẹ Chihiro-ông bà Ogino cũng cảm thấy lo lắng cho cô bé.Họ nghĩ rằng việc chuyển nhà đã làm cho cô bé có một giấc mơ điên rồ,nhưng họ cũng chẳng quan tâm lắm vì nghĩ rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.Họ chỉ tin rằng điều đó có lẽ là thật khi thấy con gái mình thường xuyên lui tới dòng sông đã xém giết chết mình.Cuộc sống ở thế giới loài người thật không dễ dàng cho Chihiro một chút nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trên một bãi cỏ xanh mát,đầy ấp những ngôi nhà nhỏ màu xanh,có một cô bé đang bước đi,lòng nặng trĩu nỗi buồn.

-Đã bao lâu Sen rời khỏi vùng đất ấy rồi nhỉ?

Cô bé nói nhỏ,đủ to để chính bản thân nghe.

Rồi cô lại bước đi một cách vô hồn.Phải,đó là Chihiro Ogino,cô bé mà chúng ta đang nhắc đến.Bây giờ,cô đang không biết mình làm gì,đang đi đâu và tại sao mình phải đi đến đó.Chihiro chỉ biết rằng cô đã tới cái đường hầm đó hàng nghìn lần nhưng tất cả chỉ có vậy,một bãi cỏ xanh vô tận.

Cuối cùng thì cũng đến.Cô thở dài,mẹ Chihiro bảo rằng con gái hay thở dài sẽ khổ và có lẽ nó đúng.Khi chúng ta mất niềm tin vào một việc gì đó mà không thể làm bất cứ gì để thay đổi thì thở dài ít ra sẽ vơi đi một phần nỗi buồn.

Chihiro nhắm mắt lại,cô hít một hơi thật sâu và đi vào đường hầm.Tới nơi rồi,Chihiro cảm nhận được điều đó,chỉ đang giản rằng cô đã quá quen với cái đường hầm.Cô mở mắt ra,hi vọng là sẽ thấy một thứ gì đó giống như lần đầu tiên đến đây,nhưng không,vẫn là bãi cỏ ấy.

Rồi từ đâu đôi mắt Chihiro bỗng nhưng rưng rưng,cô sắp khóc.Chihiro ráng kìm lại vì cô biết rằng,mình đã khóc quá nhiều.

"Về nhà thôi"

Ý nghĩ của cô mách bảo là nên như vậy.Cô sẽ về với cái nơi mà cô gọi là nhà,nhưng thật chất,đó chỉ là một nơi để Chihiro ngủ mà thôi.Còn tình thương,sự ấm áp đó ở đâu ư ?Cô chắc rằng nó ở thế giới linh hồn.

{Fanfiction} Spirited Away 2Where stories live. Discover now