Ba người chúng tôi thật ra trở thành bạn rất ngẫu nhiên, năm hai đại học, ở lần kỷ niệm thành lập trường ngồi chung một bàn, ta nhìn người, người nhìn ta, vốn không nghĩ sẽ có thể trò chuyện cùng nhau, nhưng không hiểu sao nói chuyện một chút cùng nhau, rồi lại để lại số điện thoại của nhau, sau đó lại trở thành bạn tốt.

Mỗi lần có thời gian nhàn rỗi, cả ba sẽ tụ tập cùng nhau, thông thường sẽ không đi những quán bar, vì nơi đó rất ồn, bọn tôi cũng sớm đã đi qua cái tuổi nhốn nháo rồi, nên phần lớn sẽ tới nhà đối phương, hoặc là quán cà phê ngoài đầu đường phồn hoa, uống ly cà phê, tâm sự một chút, còn không thì lại nói ba cái chuyện vô vị, sớm đã thành thói quen.

Lúc tôi đến, Hồng San và Điền Hàm đã ngồi được một lúc, nhìn thấy tôi Hồng San liền ném sấp giấy vào tôi rồi nói: "Lần nào cũng đến trễ, tớ cùng Điền Hàm hết chuyện để nói cậu mới chịu xuất hiện."

Tôi cầm lấy sấp giấy, mang dép lê vào, treo túi lên giá áo nói: "Tớ ở dưới lầu còn có thể nghe thấy tiếng gọi ma quỷ của hai người, cả lầu đều nghe được, vậy mà nói không còn chuyện để nói?"

"Cái đấy là gọi nhau, không phải nói chuyện." Điền Hàm dựa vào ghế so pha, mắt nhìn tôi.

"Phương Ngưng, tớ vừa cùng Hồng San thảo luận, chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, cậu nói xem phải tính làm sao đây?"

Tôi hỏi: "Tính cái gì? Tính hôn nhân, hay lý tưởng cá nhân?"

"Cả hai, cả hai." Hồng San tiếp lời nói: "Tớ và Điền Hàm lúc nãy cũng có nói qua, hiện tại đàn ông vừa mắt không có, phụ nữ vừa mắt cũng không có, cũng không có người cùng nắm tay thong thả trên đường, đến cả thái giám cũng không có, ba chúng ta điều kiện cũng đâu kém, cần bộ dạng có bộ dạng, cần thân hình có thân hình, cần học thức có học thức, cái gì cũng có..."

"Đến đàn ông không có cái ở dưới cũng muốn?" Điền Hàm cắt lời Hồng San khinh thường nói: "Chưa từng gặp qua đứa nào tự kỷ như cậu, đáng quan ngại."

Hồng San lao vào người Điền Hàm, tay bóp cổ, tức giận nói: "Cậu hôm nay ăn nhầm thuốc hả? Hôm nay cứ móc họng tớ là sao? Cậu nhìn lại cậu xem."

"Aiz~ tớ làm việc rất mệt nên cần phải trút ra chứ, trừ hai người các cậu tớ còn biết trút vào ai??" Điền Hàm giãy nãy bực bội nói: "Cơ mà cậu nói cũng đúng đi, chúng ta đều có thể coi là nhân tài, đều có địa vị, vậy mà vẫn không ai muốn là sao??"

"Cậu mới là không ai muốn, mà cậu cũng có cần ai đâu, đừng đem bọn tớ gộp chung." Tôi ngồi bên cạnh Điền Hàm, tiện tay đưa cho cậu ấy tách trà, vui vẻ nói: "Cũng có sao đâu, ba đứa bọn mình cùng ở chung, so với gia đình một vợ một chồng còn nhiều hơn một người, càng náo nhiệt hơn chứ."

"Đúng nha~ ý kiến hay nha~." Điền Hàm giống như ăn phải chất kích thích, đột nhiên cao hứng. đôi mắt sắc bén nhìn tôi và Hồng San, rồi ôm bọn tôi, ngữ khí cực đen tối nói: "Tớ tư tưởng rất thoáng, không có định kiến với threesome ( chuyện ba người :v ~) huống chi hai người các cậu, dáng có sắc cũng có, được thì cùng thử đi."

Điền Hàm vừa nói xong thì cùng lúc làm tôi với Hồng San chết lặng, Hồng San đưa tay sờ vào ngực của Điền Hàm rồi cũng dùng ngữ khí cực kỳ đen tối nói: "Nếu đã muốn vậy thì để tớ thử trước coi xúc cảm như thế nào, cậu cũng biết, tớ cả ngày đều xem xét đồ cổ, đối với vật hay người đều có thể xem xét rất tốt nha~"

Điền Hàm đỏ mặt, nhảy dựng lên rồi cùng Hồng San làm loạn, tôi nhìn hai người bạn tốt của mình đang chửi nhau rất vui vẻ, tâm tình liền tốt hơn.

Tôi nghĩ nếu một người không có bạn thân chắc hẵn rất cô đơn, và thật may mắn là tôi có nhiều hơn một người bạn

~~~~~~~~~~~~

P-note:

Trình edit vẫn còn non kém, nhiều khi đọc một lần mình cũng không hiểu rõ QT nó đang nói cái gì nữa T^T~ Nên lắm lúc là edit theo những gì mình có thể hiểu, lắm lúc sẽ không theo sát làm những gì QT thể hiện, còn có lắm lúc khó hiểu T^T ~



[BHTT][Hiện Đại][Edit][Hoàn] Cuộc Sống Này Là Những Con Số [Lam Tịch]Where stories live. Discover now