vu nghich can khon 1

504 1 0
                                    

Chương 301: Lại chém một người

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Sắc mặt Lăng Vi Thiên trở nên khó coi vô cùng, trong lòng càng hiện lên một tia tâm tình tuyệt vọng, vốn hắn là một thợ săn, đến để giết con mồi là Lâm Vân có sức uy hiếp đến Lăng gia, muốn hủy diệt hắn trước khi hắn kịp phát triển.

Thế nhưng, không ngờ lại xảy ra một biến cố, khiến hi vọng của hắn lại lần nữa thất bại.

- Võ Vương cao cấp tự bạo cũng không giết được hắn, còn gì có thể giết được hắn đây?

Lăng Vi Thiên cảm thấy toàn thân vô lực, chỉ thấy phía sau có tiếng xé gió không ngừng đâm vào tai, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh trọng kiếm kỳ quái đang đâm về phía mình, hơn nữa lão đầu Võ Vương đỉnh phong kia cũng theo sát phía sau, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ hôm nay quả thật chạy trời không khỏi nắng sao?

Lăng Vi Thiên cắn răng một cái, lấy pháp bảo trong nhẫn trữ vật ra, trung phẩm Pháp Khí hoặc hạ phẩm Pháp Khí đều được, móc hết toàn bộ ra, phun lên một ngụm máu tươi, ném thẳng về phía trọng kiếm và lão đầu kia, đợi đến khi những pháp bảo còn cách trọng kiếm không xa thì miệng quát:

- Bạo! Bạo! Bạo….

Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng.

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười, cũng không biết đến tột cùng là tán thưởng hay trào phúng, lúc trước luyện chế thanh trọng kiếm này đã dẫn đến địa hỏa sơn mạch, uy năng đó tuyệt đối còn hơn gấp mấy lần, vì thế những trận nổ này không hề có hiệu quả gì với trọng kiếm.

Mà nguyên thạch bị Sở Nam không ngừng hấp thu cũng hóa thành bụi phấn, dưới hai trăm sáu mươi vòng xoáy, tốc độ hấp thu nguyên lực càng nhanh hơn.

Một người một kiếm đuổi theo Lăng Vi Thiên, bước tiến của lão đầu bị những pháp bảo nổ tung chặn lại, không thể vận lực ngăn cản, nhưng trọng kiếm vẫn phát ra một đạo quang mang ba màu, giống như lưu tinh bắn thẳng về phía Lăng Vi Thiên.

Sắc mặt Lăng Vi Thiên trắng bệch, nhiều pháp bảo cùng nổ tung tại một chỗ như vậy, uy lực đem lại tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng tại sao không thể nổ tan nguyên lực trên thanh kiếm đó? Lăng Vi Thiên di chuyển theo hình chữ “s”, trọng kiếm cũng đồng dạng truy đuổi theo quỹ tích đó.

Nhìn thấy cảnh này, Lăng Vi Thiên bỗng nhiên nhớ đến thanh trọng kiếm này dường như có ý thức tự chủ, sự kinh hãi trong long không cách nào có thể hình dung, thầm nghĩ:

- Thật sự không thể trốn thoát sao? Chẳng lẽ phải bỏ mình tại đây?

Tâm tình Lăng Vi Thiên lúc này không khác gì Tần Chính Cao lắm, hắn lại nghĩ, nếu như hắn chết thì Lăng gia xem như xong, cho dù Thần Khí Phái không có hành động gì thì địa vị của bọn hắn tại Lăng gia cũng sẽ mất sạch. Còn nếu áp dụng kế hoạch kia, cho dù thành công chỉ có thể trở thành công cụ cho thế lực thần bí kia, không chút địa vị, tình thế sẽ nguy hiểm hơn…

Hối hận, giống như thủy triều bao phủ lấy Lăng Vi Thiên, hắn hối hận bản thân không nên kết thù hận với Sở Nam, hắn hối hận lẽ ra nên nhẫn nại thêm một thời gian nữa, mời thế lực thần bí kia ra tay dù sao vẫn tốt hơn là hắn tự xuất thủ.

Vu nghich can khon ??????Where stories live. Discover now