LÁ THƯ THỨ BA - MỪNG SINH NHẬT EM, HOÀNG TỬ BÉ!

1.5K 111 11
                                    

HCM, Vietnam, 28-11-2015

Gửi em, Hoàng Tử Bé của chị!

Đây không phải là lá thư đầu tiên chị viết cho em đúng không, tiểu quỷ? Ừ thì nó là lá thư thứ ba rồi đấy! Giây phút này vào năm ngoái, chị đang rất phấn khích, hớn hở mà ngồi suy nghĩ, chăm chút từng chữ, từng câu trong bức thư đầu tiên cũng là điều chị viết cho em vào ngày sinh nhật. Đó là lần đầu tiên chị viết một bức thư dài ơi là dài cho một người nào đó. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, chỉ vừa biết đến em vỏn vẹn gần sáu tháng, tình cảm tuy cũng gọi là nhiều nhưng vẫn chưa sâu. Chị nhớ, khoảng thời gian đó, chị vẫn là một fan bình thường và bias Dịch Dương Thiên Tỉ. Tình cảm lúc đó chỉ là yêu thương em nhiều hơn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một chút. Nhưng năm nay có lẽ đã khác. Một năm sáu tháng, thời gian đã đưa chị từ một fan đoàn thành bias và giờ đã là một fan only thực sự. Chắc có lẽ, sẽ không ai thích fan only đâu em nhỉ? Ừ thì fan only hờ hững như thế, fan only ích kỷ như thế, chỉ đem cả một tình cảm rộng lớn gói ghém cho một người. Nhưng fan only là vậy đấy em ạ, khi đã yêu thương một người là sẽ dành trọn cả chân tình cho người đó.

"Chúng tôi yêu một cậu bé, ừ chỉ một cậu bé mà thôi."

Chị nhớ rất rõ thời điểm này, tình cảm cứ bộc lộ thật nhiều qua những dòng chữ, những hành động, nhưng năm tháng qua đi, chị đã học được cách yêu thương một người thầm lặng là thế nào. Không cần những lời yêu thương dài dòng, không cần hành động nổi bật, chỉ cần một ánh nhìn vui vẻ, một nụ cười mãn nguyện nhẹ hay chỉ cần là một khúc ngân nga câu hát "Viết một bài hát giản đơn để tâm trạng em vui vẻ". Những điều nhỏ nhặt ấy có lẽ còn ẩn chứa nhiều hơn những tình cảm mà chị dành cho em. Ừ, tình cảm đâu cần phải lộ ra cho cả thế giới biết đâu đúng không em? Ừ, chỉ cần bản thân chị biết là chị rất yêu em, chỉ cần em biết xung quanh em có rất nhiều Thiên Chỉ Hạc yêu em. Chị biết, em biết, chỉ cần chúng ta biết là đủ rồi.

"Hoàng Tử thì nhiều nhưng Hoàng Tử Bé thì chỉ có một và cũng chỉ có một Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi!"

Nếu là trước đây khi được hỏi: "Dịch Dương Thiên Tỉ là gì đối với bạn?", chị sẽ không gần ngại trả lời: "Em ấy là tất cả hạnh phúc của tôi!". Nhưng nếu giờ đây chị được hỏi lại một lần nữa, câu trả lời sẽ khác đi: "Là Hoàng Tử Bé!". Thật kỳ lạ phải không em? Ừ thì Thiên Tỉ là Hoàng Tử Bé của chị đấy! Bởi vì trong thâm tâm của chị: Em chính là Hoàng Tử Bé, một người yêu thì rất dễ nhưng thực sự muốn hiểu được thì cần phải trải qua một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian một năm sáu tháng, thực sự là chưa đủ dài để hiểu được một con người, bản thân chị cũng không hiểu được nhưng một năm sáu tháng, chính là khoảng thời gian đủ dài để chị nhận ra được rất nhiều điều: chị thấy một "cậu bé toàn năng", chị thấy một "Vũ Vương", chị thấy một "thiếu niên an tĩnh nhưng nghịch ngợm", chị thấy được một "cậu bé với hàng vạn sự cố gắng và niềm đam mê bất tận", chị thấy một "nụ cười đặc biệt ấm áp của cậu bé nào đó khi nhìn thấy trẻ con", chị thấy một "học bá", chị thấy một "nam sinh cao trung", ... và chị thấy cả một "Dịch Dương Thiên Tỉ sắp tròn mười lăm tuổi".

"Trong thế giới của tôi lại có một thế giới khác mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Lá thư này này sẽ kết thúc rất ngắn, chắc là do chúng ta đã luôn "trò chuyện" cùng nhau mỗi tối, những gì cần nói chị cũng đã nói hết rồi. Ừ thì sinh nhật thứ mười lăm của em, chị chỉ muốn nói một câu này thôi:

"Thiên Tỉ à, Hoàng Tử Bé phải cười thật nhiều, vui vẻ thật nhiều thì hoa hồng mới nở đẹp đó nha!"

千紙鶴越南

[Series] (Khải Thiên) LIỆT LIỆT, ANH YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ