Chuyện chữa bệnh

643 62 1
                                    

"Thiên Tỉ, anh bị bệnh rồi, ahuhuhu....."

Cậu nhíu mày quay sang nhìn Tuấn Khải đang nằm quằn quại trên giường, nghi hoặc, không nghĩ rằng người sức trâu như anh lại bị bệnh. Cậu chậm rãi tiến lại gần.

"Bệnh gì, đau chỗ nào?" 

"Đau đầu, đau tay, đau vai, chỗ nào cũng đau hết á..." Anh nhăn mặt. "Anh bị sốt rồi, huhu."

Thiên Tỉ chép miệng ngồi xuống cạnh, đưa tay sờ trán. "Cũng đâu có bị sốt đâu." 

Tuấn Khải vẫn ôm bụng lăn qua lăn về than đau đầu, cái này thật mâu thuẫn! 

Cậu đứng dậy định bỏ đi thì anh vội vã níu cậu lại.

"Thiên Tỉ, chẳng lẽ em nỡ bỏ anh lại như vậy sao???" 

"Chứ anh muốn em làm gì??!"

"Anh thực sự bị sốt đó..."

Cậu nhún vai, bất đắc dĩ xoay người đỡ anh nằm ngay ngắn lại rồi nói. "Chờ em một chút." 

Tuấn Khải gật gật đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn lắm. Chờ Thiên Tỉ đi khỏi, anh mới lén lút vào nhà vệ sinh, giặt một cái khăn bằng nước nóng, đắp lên mặt, rồi lại rót trà nóng ra một hơi uống hết luôn, sau đó nhanh chóng trở về giường nằm im như cũ. Thiên Tỉ quay lại với cái cặp nhiệt độ, ngồi xuống giường nói.

"Há miệng ra."

"A..." 

Cậu nhẹ nhàng cho cái nhiệt kế vào miệng anh, rồi trở về bàn học, không quên dặn. 

"Ngậm như thế một chút, đừng có nghịch đấy." 

Thiên Tỉ lại cặm cụi làm bài tập. Tuấn Khải nhân lúc cậu không để ý lại rút nhiệt kế ra, xem xét nhiệt độ rồi lại ngâm đầu nhiệt kế vào cốc trà, ngâm một lúc rồi lại cho vào miệng ngậm. Vừa lúc đó cậu đứng dậy trở lại giường, nhẹ giọng.

"Đưa nó đây." 

Anh rút nhiệt kế ra đưa cho cậu, rồi lại kéo chăn đắp. Thiên Tỉ ban đầu là thản nhiên, sau đó tròn xoe mắt nói.

"B... bốn mươi độ???" 

Cậu lại đưa tay sờ trán anh, rồi lại sờ má. Kì quái, vừa nãy chính là thân nhiệt rất bình thường, sao bây giờ cả người lại nóng như vậy?? Sốt tận 40 độ, rốt cuộc là đã nghịch ngợm kiểu gì??

Thiên Tỉ vội vã chạy vào nhà vệ sinh, bê một cái chậu nước ra, giặt khăn lau người cho anh, rồi lại lấy đá chườm lên trán. Tuấn Khải từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, chỉ cười tủm tỉm tủm tỉm, mãi đến khi cậu lên tiếng.

"Anh ở đây nằm nghỉ, em đi mua thuốc." 

Nói xong, cậu vớ lấy cái áo khoác định rời khỏi thì anh mới ngồi bật dậy giữ lấy tay cậu.

"K... không cần uống thuốc. Ở đây với anh."

"Anh làm cái gì vậy, mau nằm xuống đi." Thiên Tỉ đỡ anh nằm xuống giường, nói tiếp. "Ngoan ngoãn nằm đây, em chỉ đi một chút rồi về." 

"Anh bảo không cần." Tuấn Khải kéo cậu nằm xuống giường, đưa tay trùm chăn lên người cậu. "Em chính là phương thuốc hiệu quả nhất của anh rồi, không cần bất cứ loại thuốc nào hết." 

Nói rồi lại ngang nhiên kéo cậu vào lòng ôm chặt. Thiên Tỉ vùng vẫy.

"Anh bị thần kinh à? Bỏ em ra!!" 

"Ừ, chắc anh bị chạm dây nào đó rồi. Thế nên đừng đi đâu hết, ở lại chăm sóc tên thần kinh này, được không??"

Cậu im lặng, gò má đã đỏ lên từ lúc nào, thân nhiệt cũng theo đó tăng cao. Cậu vùi đầu vào mặt anh, xấu hổ gật gật đầu. Anh siết chặt vòng ôm thêm một chút, rồi từ từ nhắm mắt, cả hai cứ thế ngủ đến tối...

Vương Nguyên vào phòng định rủ hai người đi ăn, nhưng thấy cái tình cảnh này liền nhíu mày, rời khỏi phòng gọi điện thoại.

"Alô? Chí Hoành à? Đi chơi không ~~"

....................................



NHẬT KÝ CHIM CHUỘT CỦA MẶT ĐAO VÀ MẶT LIỆTWhere stories live. Discover now