[Oneshot] - Jimin - Yêu

133 11 0
                                    

TÌnh yêu rất dễ tìm và dễ tha thứ...
Nó sẽ tha thứ cho những ai biết trân trọng tình yêu đích thực của chính mình...
Nó sẽ lướt qua những ai không quan tâm, lúc nào cũng xem tình yêu là những thứ không cần đối với bản thân mình, không biết lựa chọn những người thích hợp dành cho mình lúc nào cũng cho mình là xứng với người này mà không xứng với người đó, sẽ dẫn đến hậu quả không như mình mong muốn...
Tình yêu sẽ dừng lại với những người nào mà biết lựa chọn, luôn tìm cho mình tình yêu đích thực. Mà không bao giờ cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã lựa chọn...

Câu chuyện này của tôi xảy ra rất lâu. Tình yêu giữa tôi và một người luôn biết trân trọng tình yêu là gì, để rồi tôi lại nhận được một kết cục không tốt cho chính bản thân của mình...

***********************
Hàn quốc bước vào giữa tháng hai, năm ấy đầy ắp những mùa tuyết rơi, gió chiều thổi vào khiến cho người tôi lạnh như cắt. Tôi đang ngồi trên bãi biển, ngắm những cơn sóng vỗ về mà lòng tôi cảm thấy rất hiu quạnh và chán nản. Nhớ những tháng ngày tươi đẹp của tôi và anh. Lòng tôi chợt ùa về những kí ức, những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho anh, anh không hề giận tôi, những ngày tháng tươi đẹp của thời tuổi trẻ của chúng tôi

Mong thời gian trôi nhanh, để xóa nhòa những ký ức của anh và tôi...
Nhưng không thể, ký ức ấy đã khắc ghi tận đáy lòng của tôi...
Không thể xóa nhòa...
Anh nghe nói tình yêu là một chuyện đau buồn, luôn tìm cách phá những tình yêu không thành, dẫn đến hậu quả không đẹp vậy mà anh vẫn yêu...
Anh vẫn yêu tôi mặc dù tôi không có tình cảm với anh...
Anh vẫn luôn bên cạnh an ủi cho tôi...
Chia sẻ những chuyện buồn vui...
Anh luôn làm cho tôi vui mỗi khi tôi buồn...
Anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi...
Tôi không quan tâm...
Anh vẫn luôn tươi cười không bao giờ giận tôi...
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa để xóa nhòa những kỷ niệm không đẹp của cả hai ta...
Và luôn giữ những kỉ niệm đẹp giữa hai ta...

Tôi rải bước đi trên hành lang, gió chiều thổi vào khiến người tôi cảm thấy lạnh buốt. Tôi thấy anh ngồi tựa trên ghế, chắc là anh đang suy nghĩ chuyện gì. Gió chiều thổi vào rất lạnh, không khéo anh ngồi ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh mất. Tôi đột ngột chạy vào nhà, lấy áo khoác ra cho anh mặc. Thì thấy anh đang khóc, ánh mắt anh rất buồn, khác xa như thường ngày tôi nhìn thấy. Tôi lẳng lặng đi đến bên người anh, đắp chiếc áo khoác nhỏ, không mấy che hết người anh, vì áo khoác rất nhỏ. Tôi cũng ra đứng cùng anh, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh làm một bờ vai cho anh dựa vào. Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không vui, vì một chuyện nhỏ nhặt với bạn. Tưởng anh giống tôi về chuyện đó nên khóc, tôi mới hỏi anh: "Anh gặp chuyện gì mà khóc thế, ai ăn hiếp anh à, hay là bị người khác nói gì anh, nói với em nè em giải quyết dùm anh cho?" Anh lắc đầu, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm nói:"Hyomin, anh là người không đáng, không đáng để cho người khác yêu anh. Người anh yêu không ai khác là một cô gái lúc nào cũng hay ở bên cạnh anh, luôn quan tâm và động viên anh, người đó chính là...Nhưng cô gái đó không yêu anh, anh suy nghĩ rất viễn vông phải không?"
"Em vào nhà trước nhé, anh ở ngoài coi chừng bị cảm lạnh đấy. Nhớ đắp áo khoác cẩn thận vào". Hyomin chạy nhanh vào bên trong, hơi thở gấp gáp ngày càng trở nên mạnh hơn
Còn jiyeon ở bên ngoài mặc cho gió lạnh như thế nào, cũng không đắp chiếc áo khoác lên người. Gió dập thổi mạnh vào người, khiến trái tim jiyeon càng co thắt lại, quặn đau, cảm thấy trái tim thật trống rãi cần được ai đó lắp đầy. Jiyeon chạy nhanh ra cửa đóng cửa cầu thang lại, chạy nhanh ra thùng nước kế bên, múc nước xối lên người mặc cho thời tiết lạnh như thế nào. Một giọt, hai giọt rơi xuống tí tách hai bên má, nóng hổi, tựa như trái tim bị xé nát ra từng mảnh. Jiyeon khóc, khóc đến khi nước mắt cạn khô, không còn chảy ra nữa. Jiyeon suy hét lớn:"Cô có yêu tôi không? Tôi chờ từ năm này qua tháng nọ chỉ để chờ cho cô nói câu "Em yêu anh", mà cũng không được sao. Hay là cô có người khác không cần tôi nữa. Sáng nay, tôi thấy cô tình tứ với thằng nào mà, còn chở nhau bằng xe đạp đi dạo phố chơi nữa mà. Còn nói anh anh ngọt xớt, tôi là gì đối với cô". Vì cánh cửa khóa rất chặt nên hyomin không nghe thấy gì. Còn hyomin ở trên phòng thì dằn vặt mãi, suy nghĩ ra cách để gặp bạn gái jiyeon hỏi cho ra chuyện, mà hyomin không biết rằng người mà jiyeon nhắc đến là hyomin. Thở gấp của hyomin hồi nãy không phải vì ghen, vì gió ở bên ngoài lạnh thổi vào, xộc vào mũi hyomin cảm thấy khó chịu nên xin jiyeon chạy vào nhà trước

[Oneshot] - Jimin - YêuWhere stories live. Discover now