Không Tên Phần 1

37.9K 666 316
                                    

Văn án:

Đây là câu chuyện của một nam thần và vị trung phó trọng sinh của hắn.

Vốn ban đầu là thế này:

Nam thần: "Ra là người yêu ta đến thế, ta đây sẽ gắng mà để ngươi yêu vậy. "

Sau lại thành thế này:

Nam thần: "Làm sao giờ, vốn ngươi đã không yêu ta, chỉ là sùng kính mà thôi, lật bàn!! Mẹ nó, ta đã phải lòng ngươi rồi, sao ngươi lại không yêu ta!"

Sau nữa là thế này:

Nam thần (híp mắt đầy nguy hiểm): "Ngươi có yêu ta không?"

Trung phó (thở dài bất đắc dĩ): "Yêu...."

Nam thần (QAQ): "Sao lại nói không chắc chắn như thế?!"

Trung phó (=_=): "Yêu!!"

Trước khi trọng sinh, mang theo thi thể của nam thần, bị kẻ địch đuổi giết đến độ lên trời không chỗ trốn, dưới đất không chỗ đi.

Sau khi trọng sinh, bị nam thần nhét vào túi, đuổi giết kẻ địch khiến chúng lên trời không chỗ trốn, dưới đất không chỗ đi

Chương 1.

Ngày tháng bảy, mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa không trung. Vùng thiên giản sơn mạch tại nam bộ của Đông Độ châu ngập tràn linh khí, núi cao vực sâu, linh thảo linh hoa hơn trăm tuổi nơi nào cũng có, chỉ cần cúi xuống chân là bắt gặp, khắp ngọn núi đâu đâu cũng thấy linh thú. Đây chính là chốn bồng lai phúc địa mà hết thảy tu sĩ ma đạo tại Đông Độ châu đều hướng tới.

Chẳng qua, nơi này không phải muốn đến thì đến, cả một vùng bao la với những dòng linh mạch liên miên không dứt này thuộc về một trong tam đại tông môn của Ma đạo – Ngục Thiên tông.

Cạnh chủ phong (1), những vị ma tu khoác trên mình nghiễm tụ trường bào, đoạn sam cẩm y tiêu sái đi qua đi lại không ngớt, bầu không khí oi nồng đã bị pháp thuật chặn lại. Chỉ có những kẻ làm việc tay chân nặng nhọc ở tầng cuối chót mới phải chịu cái nắng như đổ lửa.

Ngục Thiên tông không chỉ có tu sĩ, mà còn sở hữu nô bộc phục vụ cho họ.

Tuy được sống tại chốn bồng lai phúc địa này, nhưng những tên nô bộc đó không có cái phúc được hưởng việc ở lại trong những đình nghỉ chân, lầu các có khắc pháp trận giúp giữ nhiệt độ ổn định.

Họ chỉ được xếp riêng cho một chỗ ở dưới vách đá cạnh Thiên Giản phong.

Lúc này, một thanh niên để trần nửa người trên, mồ hôi nhễ nhại, đứng giữa khoảng sân lộ thiên bổ củi.

Mái tóc dài đen nhánh của hắn được búi trễ, hai lọn tóc rủ xuống bị mồ hôi tẩm ướt, bết vào má, gương mặt tuấn tú không lộ chút biểu tình, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trên cọc.

"Rầm!" một tiếng, khúc gỗ đã bị bổ đôi.

Đống gỗ được bổ xong bên cạnh hắn cao chừng một mét, không biết người thanh niên này đã bổ bao lâu.

Liếc qua thì ngỡ hắn đang nhìn chăm chăm vào khúc gỗ, nhưng thực ra thì tâm trí hắn đã bay đến nơi nào.

"Triệu Tam Mãn!" đương lúc những suy nghĩ của hắn đang vẩn vơ, bỗng có một người lớn tiếng hô, cặp lông mày của người thanh niên thoáng giật nhẹ, gương mặt vốn không chút biểu tình chợt lộ vẻ chất phác, che khuất nét lạnh lùng của hắn.

(Đam mĩ,edit)Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ