Chap 7:

942 71 3
                                    


Các nhân viên thừa lệnh len lỏi vào đám đông mà nhỏ to để lên cân cho danh tiếng của Jiyeon.

– Tình huống này tôi đã từng thấy ở đâu đó ! – Jiyeon rụt rè.

– Và rồi đôi nam nữ phải tiến hành chứ gì !?!! Nhưng cô nhóc à, tôi là con sói già đấy ! – Anh cười nham hiểm.

– Còn tôi không phải con thỏ ngu ngơ hay cô bé quàng khăn đỏ đâu !

Nói đoạn Jiyeon kiễng chân hết cỡ để chạm môi lên trán Taehyung.

– Sao anh cao thế ? Cúi người xuống tí đi !

Taehyung đồng tình với sáng kiến đó, anh khụy người để cô có thể « thăng hoa »với nụ hôn chống chế này.
Nhưng khổ nỗi khi cô thực hiện phép nhảy để vươn tới vòm trán khôi ngô kia dễ dàng thế nào thì khi tiếp đất, ôi thôi nguyên cả đế giày cao gót cắm thủng đôi giày bằng da Vallentino.
(Ngố:tội nghiệp....)😂

– Bụp ! – Anh giữ cả thân cô lại để tránh trọng lượng lớn đè lên chân mình, cố gắng không thét lên vì đau.

– Anh giở trò gì thế ? – Đấm vào bụng tên sở khanh, anh đã vô tình đặt tay lên phía trên của vòng eo, siết chặt, điều này là tối kị đối với một cô gái mới lớn.

Thế là phải thả bàn tay ra, Taehyung nghiến răng chịu đựng, cảm giác như đôi chân đã ứa máu mất rồi.

Dư luận bắt đầu xôn xao trước sự ngượng ép của hai người. Đối với một cô gái du học ở phương Tây và cậu chủ thứ của tập đoàn này thì thực hiện một màn khóa môi đâu cần dè chừng bị xỉa xói.

– Ôi, anh có bị sao không ? Em thương anh quá ! – Jiyeon nhanh nhạy.

– ... – Taehyung để cô độc diễn.

– Em xin lỗi, nhớ ngày xưa quá anh ạ, hồi ấy chúng ta suốt ngày chí chóe !!!

– À, hóa ra họ yêu nhau theo cách hung dữ !

Xem ra Jiyeon có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt. Cô đưa tay lên trán chỉ cho Taehyung, vệt son môi màu cam đã hằn lên.

– Nhìn anh giống tử tù lắm !

– Cô nói gì ?

– Chỉ những phạm nhân mới bị đóng dấu trên trán thôi !

Lạc Thiên nhìn đôi môi nhoen nhoét của Jiyeon thì cũng hiểu, đôi môi bóng nhẫy son, anh kéo khăn ra để lau... cho mình. Xong đâu đó nắm tay
Jiyeon và lôi ra ngoài vì ở lại sẽ chỉ thành trò lố cho thiên hạ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi cùng hàng với Taehyung, Jiyeon thi thoảng lại nhìn lên gương chiếu hậu để quan sát đôi mắt lạnh lùng.

– Tôi có thể hỏi một câu được không ?

– ...

– Được chứ ?

– Thì cứ hỏi đi ! Trả lời được thì tôi nói !

Taehyung vẫn đang lái xe. Anh cũng không keo kẹt gì mấy lời.

– Anh... có thể cho tôi biết lí do vì sao lại đồng ý lấy vợ không ? À, chả là tôi thấy chúng ta sắp là vợ chồng cũng nên chia sẻ để hiểu nhau
chút ít,... cũng để tôi biết mà tránh làm những thứ anh không thích !

Jiyeon biết không dễ mà làm dâu người ta, hơn nữa đây lại là một gia đình danh gia vọng tộc.

– Thích thì lấy ! – Đáp lại là một câu nói thiếu suy nghĩ chỉ như bọn trẻ  16,17 tuổi của Taehyung.

– Anh này, sao lại nói thế ! Tôi biết không phải do gia đình sắp xếp được vìtôi chẳng xuất thân từ gia đình giàu có... nhưng... hãy cho tôi một lí do !

– ...

Jiyeon khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh ta đều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tức giận anh ta sẽ tuôn ra.

– Lí do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng! -Jiyeon hướng mắt tinh nghịch nhìn.

– Đúng thứ cô đang nghĩ đó ! – Taehyung giả vờ ho, hẳn cô ta sẽ nghĩ mình mắc phải căn bệnh thế kỉ, sida, lậu hay gì gì đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới hạ thấp phẩm chất của con nhà giàu được. Taehyung chẳng dại mà mắc mưu.

– Thế à !

Cúi mặt xuống, Jiyeon thở dài. Cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyền kết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên. Gần giống với kế hoạch đổi đời, tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được, hẳn người chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó, hoặc không... Jiyeon đột nhiên lạnh người, hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tục nợ nần. Không đúng, thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này, hay là người thanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để ỉm đi.

– Này, cô còn tươi chứ ?

– Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à ? – Jiyeon chưa nghe rõ.

– Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên là được !

Vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phải sống dưới một mái nhà với Jiyeon trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng định nhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình.

– Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ ?!!! – Jiyeon lợi hại chẳng kém.

– Đi xuống !

– Sao ? – Jiyeon không nghĩ anh lại trẻ con khi thả mình ở một nơi nào đó.

– Tới nhà tôi rồi !

----------------------------------------------
Mình thật sự rất sô ri các bạn vì mình update trễ.Mấy ngày nay có nhìu bài lắm.
Các bạn COMMENT và VOTE để mình có động lực viết nhé.5ting☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

(DROP)Vợ ơi là vợ! (Vyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ