[Chapter 5] Ngày ở công ty.

Start from the beginning
                                    

- Đi thôi! - Jiyong dụi dụi mắt, chỉnh lại quần áo rồi kéo tay Seungri vào công ty.                                        

~ Cạch..           

- Xin chào tổng giám đốc! - Một người đàn ông đứng tuổi kính cẩn cúi chào Jiyong. Anh chỉ cúi nhẹ đầu xem như đáp lễ. Cũng có quyền thế gớm!Trước mắt Seungri là một tòa nhà to lớn, sang trọng, nhưng, hình ảnh đập vào mắt cậu lúc này lại chính là logo đặc biệt của tập đoàn "KWONG".                                       -Cậu...cậu Jiyong ơi! - Cậu gọi anh thật khẽ, có lẽ vì sự hoài nghi đang chiếm trọn toàn bộ tâm trí cậu. Phải rồi, ở trong một biệt thự rộng lớn như vậy, lại là một tổng giám đốc quyền thế nữa, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?...Dù biết là hi vọng vô cùng mong manh nhưng ông trời ơi, làm ơn đừng như vậy...Seungri cậu chẳng còn nơi nào nữa, đúng chứ? Hay là do cậu đã phải lòng người con trai kia rồi? Đúng, đúng, cậu đã rung động vì anh. Chính thế, cậu không muốn anh là người đã đẩy cậu vào tình cảnh này, không thể, không thể là anh được.                                                                                                 

Còn anh, anh biết chứ! Anh cảm nhận được sự hoài nghi đang dày vò tâm can cậu, thông qua cái cách mà cậu hỏi anh. Nhưng anh chỉ là im lặng trốn tránh, hoặc là chờ đợi, chờ đợi để được giải thích..

~ Phòng chủ tịch, KwonG - 8:00 AM ~

- Cậu...cậu chủ à! - Cậu lại khẽ gọi anh lần nữa, nhưng lần này có chút mạnh mẽ hơn ban đầu, cậu quyết tâm làm cho rõ chuyện này

- Sao nào Seungri? - Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại nở với cậu một nụ cười thật dịu dàng, khiến cậu không khỏi động lòng..Nhưng vội nhận ra "cái bẫy" ấy, cậu nhìn anh nghiêm túc rồi hỏi:

- Anh...là con trai của chủ tịch KwonG à? 

- Uhmmm.. - Mắt và giọng anh có chút trầm lại - Không có đâu, tôi chỉ là người làm, con trai họ sang Mỹ du học rồi! - Bất chợt anh híp mắt rồi cười phân trần

Kể cũng lạ, một lí do hết sức là khó tin, vậy mà anh lại có thể nghĩ ra được và cái tên kia, không biết là đại ngốc hai đại ngây thơ mà vội vàng tin tưởng, thở phào nhẹ nhõm..

Đôi mắt ai kia phảng phất nét buồn...

"Em ghét tôi vậy sao?"...

- Cầm lấy chơi đi! - Anh vứt ipad cho cậu rồi quay về bàn làm việc khẽ thở dài

...20 phút sau..

- Thưa Tổng giám đốc, đại diện của CS đến rồi ạ! 

_Seungri's POV_

"CS!?!" - Hai cái chữ kinh khủng ấy, chỉ cần nghe thôi đã thấy khó chịu,tôi lập tức nhăn mặt biểu tình, bọn khốn nạn..chính chúng bay mà tao bị đẩy vào đường này, phải lấy một kẻ không quen biết, phải bỏ nhà ra đi với không một xu dính túi..

Tao thề nếu trong tay tao là một con dao, tao sẽ chạy tới và đâm chúng bay đến chết..

Tao thề nếu có súng trong tay, tao sẽ không ngần ngại mà ghim cho tụi bay một phát giữa tim..

[Longfic | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Cho anh yêu em thêm lần nữa!Where stories live. Discover now