Phần 1

56.3K 517 147
                                    

☆ Chương 1

Nàng có một nhũ danh thực đáng yêu gọi là A Manh, đó là tên mẫu thân trước khi qua đời đặt cho nàng.

Phụ thân La Hoằng Xương đặt khuê danh nàng là La Ngọc Nhân, nhưng nàng lại thích nhũ danh A Manh này hơn, vì tên này đại biểu cho tình yêu mẫu thân đời này dành cho nàng.

Nhưng mà, nàng thật không ngờ, có một ngày, khi nhũ danh này được phát ra từ trong miệng một nam nhân xa lạ, lại làm đáy lòng nàng sinh ra một loại hàn khí khó tả, một loại xúc động hận không thể cướp đường mà chạy trốn.

Nam nhân kia hai mươi tuổi, thân hình cao to, mày rậm mắt to, mũi thẳng,ngũ quang thâm thúy anh tuấn mang theo một chút hơi thở cứng rắn lạnh lùng. Màu da của hắn có vẻ ngăm đen hơn người bình thường, thoạt nhìn là biết màu da đó là do hàng năm hành tẩu phơi nắng trước ánh mặt trời, hắn so với những nam nhân nho nhã trắng nõn ở kinh thành lại có một loại khí chất dương cương khôn kể. Cặp mắt đen sắc bén như chim ưng biểu lộ ác cảm làm cho người ta không dám cùng hắn đối diện, thậm chí khóe môi luôn mang nụ cười nhẹ theo thói quen cũng đều làm cho người ta cảm nhận được hơi thở tà ác, toàn thân hắn để lộ ra tất cả khí thế uy nghiêm, hợp nhất lại làm cho tâm người sinh ra khiếp sợ.

Nói tóm lại là, nam nhân này là loại người không phải dễ đối phó.

Tuy rằng hắn đã tận lực biểu hiện mình là người khách khí có lễ, thậm chí trên mặt luôn mang một nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí thế tà ác sặc mùi máu tươi để lộ ra của hắn lại làm cho nàng cực kì e ngại trong lòng. Chỉ hơi liếc mắt một cái, liền hận không thể co giò chạy trốn thật xa, không muốn cùng hắn ở chung dưới một bầu trời, ngay cả hô hấp nàng cũng không muốn hít chung một bầu không khí với hắn.

Nam nhân này vừa đáng sợ lại vừa ác liệt, giống như một thợ săn mạnh mẽ nhìn trúng một con mồi, lấy chuyện trêu đùa con mồi nhỏ yếu ớt làm niềm vui. A Manh cũng không biết là đây là lỗi của chính mình, thậm chí nàng còn thề với đại thần xuyên qua rằng, nàng thật sự cho rằng nam nhân có diện mạo khí thế không tầm thường này là người cực kì đáng sợ lại ác liệt nhất.

Nguyên nhân là hiện tại cánh tay hắn đang đặt ở bên hông nàng, theo góc độ của những người đứng xem, nàng chính là đi đường không cẩn thận ngã sấp xuống, vừa đúng lúc nam nhân này đi ngang qua, sau đó hảo tâm giúp đỡ nàng một phen, tránh cho nàng ngã sấp xuống hôn đất mẹ.

Thúi lắm! Hoàn toàn không phải như thế!

A Manh cứng ngắc gần như đã quên đi nam nhân xa lạ này vì sao lại biết nhũ danh của nàng.

"Nàng không sao chứ? Sao mà vẫn ngốc như vậy?" Thanh âm nam nhân trầm thấp có chút khàn khàn, nghe qua giống nhau là bị cái gì phá hư dây thanh quản vậy, giữa âm thanh khàn khàn hơi giống tiếng kim loại va nhau.

Nghe được thanh âm ghét bỏ của hắn, A Manh thật muốn hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng là hắn ngáng chân làm nàng ngã, hiện nay lại làm một bộ dạng nhân sĩ hảo tâm đỡ nàng dậy, có người ác liệt như vậy sao chứ ?

Hôm nay là thọ thần bảy mươi tuổi của lão phu nhân Diêu phủ, nhân sinh thất thập cổ lai hy, cái này đối với lão nhân gia mà nói, đều rất chú trọng chúc mừng từ bốn phía. Vì thế gia chủ Diêu gia tuyên bố, phàm là nữ nhân có huyết mạch của Diêu gia đều có thể đến Diêu phủ chúc thọ lão phu nhân.

Hiền Thê Xui Xẻo - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ