Đào tẩu

1.4K 60 17
                                    

Hậu cung thực sự là một địa ngục trần gian, chỉ giỏi trá hình bằng những lời ngon tiếng ngọt, mà cốt lõi chỉ có chua ngoa cay độc. Dễ vào khó ra, trăm người thì họa may đào tẩu thành công một mạng.
Đệ nhị thiên vương Thiên yết, kế vị vào năm 30 tuổi. Xứng danh con trời, vị hoàng đế này ngũ quan vốn hoàn hảo, trí tuệ xuất chúng, phong thái nho nhã mà uy dũng, lại có lòng chăm lo dân chúng, làm thiên quốc bấy giờ trăm dân muôn họ ấm no, nhà nhà sung túc, không ai là không ca ngợi nam tử vô song này.
Thế nhưng, phiền một nỗi, Thiên yết suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào tấu chương, nữ nhân mặc không thèm để vào mắt, hoàn toàn là một khối băng hàn không biết ái tình là cái quái gì, rốt cục hậu cung vẫn chưa người làm chủ, thâm chiến giành phu quân của các phi tần diễn ra liên miên, thật sự rất loạn.

------------------

"Muôn tâu hoàng thượng! Thần trộm nghĩ Dung phi nương nương vốn vào cung đã lâu, sắc nước hương trời, lại nhanh nhạy, giỏi ứng xử, lại là con tể tướng, có thể tiến cử làm hoàng hậu được ạ!"

"Muôn tâu hoàng thượng, thần lại nghĩ Vi phi khéo léo mọi bề, lại hiền hòa thục đức, xuất thân cũng chẳng kém Dung phi, cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ!"

"Muôn tâu, Đan phi thông thạo lễ nghi, lại là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, hẳn hợp ý hoàng thượng, có thể thay hoàng thượng quản lý hậu cung!"
"Hoàng thượng,..hoàng thượng..."

Thiên yết ngày nào thiết triều cũng phải nghe đi nghe lại mấy lời tiến cử xem ai làm hoàng hậu. Chết tiệt, là nương tử của ta chứ có phải của họ đâu mà cứ thích xen vào nói này nói nọ. Thật khó chịu.

"Hoàng huynh, có chuyện gì mà huynh nhăn nhó thế?"

"Là chuyện hậu cung."

"Làm hoàng đế cũng đâu vui thích gì nhỉ? Được! Vì huynh buồn, đệ dẫn huynh xuất cung đi chơi cho bớt nhàm chán! Tôn công công, mang thường phục ra đây cho hoàng thượng!"

"Đệ ít nhất nên biết ta liệu có đồng ý không?"

"Thôi nào hoàng huynh, chỉ một đêm thôi mà, này, mặc nhanh rồi đi nào"

---------------------

"Ứ, Song tử thiếu gia, người mấy ngày nay tại sao không đến? Làm Tiểu Phụng nhớ ngài chết đi được à"

"Tiểu Phụng xinh đẹp của ta, ta cũng nhớ nàng muốn chết, đi, ta đền bù cho nàng"

Thiên yết đứng trơ mắt nhìn hoàng đệ Song tử của mình tay ôm tay ấp một kĩ nữ khuất sau cánh cửa một căn phòng lớn. Một mình đứng giữa một kĩ viện lớn thế này, hắn biết làm gì đây?

"A ~ Công tử, công tử mới đến sao? A~ Là bạn của Song tử thiếu gia sao ~ phiền công tử đợi lâu ~ Tiểu Trương! Dắt công tử lên phòng lớn, gọi Cự giải làm món đặc biệt đi ~ Kiều nhi và Tiếu nhi đâu?? Mau lên phục vụ công tử ~

Thiên yết đơ cả ra. Thế quái nào mà ta bị dắt đi như con rối thế này? Hai bên hai đứa con gái mặt hoa da phấn, xinh đẹp nũng nịu kéo hắn lên lầu. "Tên đệ chết bầm, về cung ngươi biết tay ta. Dám mang ta bỏ chợ thế này!"

---------------------

"Cự giải, làm một đĩa đặc biệt đi, thật ngon vào, là bạn của Song tử thiếu gia đấy~

Sủng hạnh kỹ nữ [Yết - Giải] [Drop]Where stories live. Discover now