longfic trò chuyện với chú chó trắng by copy and patse

105 0 0
                                    

Chap 1

" - Jurina ngoan nào, hôm nay ba đưa con đi học nhé........

- Jurina, chạy từ từ thôi kẻo ngã.......

- Lại đây với ba nào con gái............

- Không được khóc, con gái ba phải mạnh mẽ lên..........

- Ngốc quá, ba luôn yêu con dù con như thế nào đi chăng nữa......Con gái......con gái......con gái......"

- Ba ơi.....Ba.....Đừng....Đừng bỏ Ju lại đây...Đợi Ju với....Ba ơi.......Ba ơi....BAAAAAAAAAAAAA 

Jurina giật mình thức giấc, nó thở dốc từng nhịp thở gấp gáp, toàn thân nó đổ mồ hôi nhễ nhại và run lên bần bật. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Nó cố lấy lại tinh thần và ngồi dậy, khung cảnh xung quanh này......Phải rồi, đây là phòng của nó. 

- Jurina, có chuyện gì vậy? Em có sao không? - Anh trai nó - Tekudo lao vội vào phòng và ôm chặt lấy nó hoảng hốt. Jurina ghì sát vào vai của anh một cách sợ sệt, nó lí nhí

- Anh ơi.......Ju đã có một giấc mơ rất đáng sợ.....Ju mơ thấy ba....Ba cứ đi, cứ đi....Ba bỏ mặc Ju lại đó....Cho dù Ju có hét lớn như thế nào đi nữa thì ba cũng không quay lại....Ba không quay lại.....KHÔNG QUAY LẠI - Jurina trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, khuôn mặt nó dần tái nhợt, nó ôm lấy đầu mình và thét lớn

- Jurina, nghe anh này. Không sao, không sao rồi. Có anh ở đây với em - Tekudo ôm chặt nó vào lòng và nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, với anh nó luôn là đứa em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất, anh biết, sẽ rất khó để nó vượt qua được cú sốc này, nhưng anh hứa sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ nó, bảo vệ nhà Matsui và sự nghiệp mà ba anh đã bỏ công sức cả đời gây dựng nên.

- Anh ơi, Ju muốn gặp ba. Anh dẫn Ju đi gặp ba anh nhé. - Nó rời khỏi vòng tay của anh và ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Anh không biết phải trả lời nó ra sao, trán anh nhăn lại, đôi mắt anh cũng dần trở nên long lanh như đôi mắt nó. Anh chỉ im lặng.

-Sao anh không nói, sao anh không dẫn Ju đi tìm ba. Anh đưa Ju đi đi.....Xin anh - Hai cánh tay yếu ớt của nó ghì chặt lấy vai anh mà lay mạnh, nó cầu xin anh trong nước mắt, nhìn nó như vậy anh đau lòng lắm, trái tim anh quoặn thắt lại khi phải chứng kiến đứa em gái nhỏ của mình trong tình cảnh này. Anh biết phải làm gì đây.

- Ju à, nghe anh. Nằm xuống và ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây cùng với em, anh sẽ không rời đi đâu - Tekudo đỡ lấy Jurina và cố gắng giúp nó nằm xuống nhưng Jurina không chịu, nó bám chặt lấy áo của anh và hét lớn

- KHÔNG, JU KHÔNG MUỐN NGỦ, JU MUỐN BA, JU MUỐN ĐI GẶP BA

- Jurina, muộn rồi, hãy ngoan ngoãn đi, nghe anh, nằm xuống được không - Tekudo vẫn kiên trì dỗ dành đứa em gái nhỏ, nhưng bản thân anh cũng không cầm cự được lâu nữa rồi. Đôi mắt anh trở nên đỏ hoe và trong giọng nói cũng lạc đi vài nhịp, thế nhưng Juria thì không hề hay biết điều đó, nó lao ra khỏi giường và tiến về phía cửa phòng.

- Nếu anh không dẫn Ju đi thì Ju sẽ tự mình tìm lấy - Ngay khi nó vừa mới dứt lời thì Jurina đã cảm nhận được một khối năng lực mạnh mẽ đang nhấc bổng nó lên và quăng mạnh về phía chiếc giường. Đúng vậy, anh nó đã làm điều đó. Nó không thấy đau và cũng không bị thương gì, thế nhưng nó vô cùng thảng thốt trước hành động của Tekudo, Jurina mở to đôi mắt với hai hàng lệ dài nhìn anh. Nó lắp bắp.

longfic trò chuyện với chú chó trắng by copy and patseМесто, где живут истории. Откройте их для себя