II. 2 đường thẳng không song song

115 2 1
                                    

Hằng Ngân nghẹn ngào:

"Mình muốn đàn cho mọi người nghe, có thể là lần cuối cùng, nhưng mà... mình sẽ không bao giờ quên mọi người.."

Cô lấy chiếc đàn violin trong hộp đựng, đi lên phía bục giảng, từ từ, ngồi xuống, nước mắt vẫn tuôn ra.. Từng nốt nhạc vang lên thanh khiết, êm dịu cuốn hút lòng người. Hằng Ngân ngồi đó như tỏa sáng, cô nghiêng đầu, chăm chú vào bài đàn. Mọi thứ hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt hướng về phía Hằng Ngân, cô như một ngôi sao tỏa sáng. Phía ngoài cửa lớp, mọi người chen chúc nhau xem Hằng Ngân đàn. Cho tới khi bài nhạc kết thúc, cô giáo, cả lớp và những người đứng ngoài vỗ tay rầm rộ.

-Hằng Ngân là một violin-er xuất sắc. Cô có năng khiếu từ nhỏ nên ba mẹ đã tạo cho cô những điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng đó. Cô theo học một giảng viên thanh nhạc của trường đại học danh tiếng từ lúc 7 tuổi cho đến nay, và chưa bao giờ giảng viên đó than phiền về cô. Giảng viên thanh nhạc thường động viên Hằng Ngân tham gia các cuộc thi Tài năng, nhưng cô không nghe, vì cô nói rằng cô chỉ muốn đàn khi rảnh, cô chỉ coi việc đó là để giải trí. Cô được nhận xét rằng “Mỗi nốt nhạc Hằng Ngân đàn là một lần đưa khán giả hòa mình vào dòng cảm xúc của cô”.

Hằng Ngân trở lại chỗ ngồi và tiếp tục cùng lớp học buổi học cuối cùng của mình. Cô trân trọng từng phút, từng giây. Quả là thời gian muốn trôi nhanh thì nó trôi chậm, còn muốn trôi chậm thì lại trôi nhanh… Ngân chia tay mọi người, cô dủ vài đứa bạn thân đi ăn cùng.

Năm đứa chọn quán July Bruce, chỗ đã quen thuộc với mấy đứa. Hà – bạn thân nhất của Ngân nói trước tiên

-          Sao tự nhiên lại chuyển đi thế mày? Còn có 2 năm nữa là ra trường rồi.

-          Ừm. Tao cũng đâu có muốn, nhưng ba mẹ tao muốn thế thì tao phải làm theo thôi, từ nhỏ tao chưa làm được gì cho 2 người !

Thanh cũng nói theo:

-          Làm gì mà nghiêm trọng thế? Có phải xa nhau hẳn đâu! Chỉ cần bọn tao không quên mày và mày cũng không quên bọn tao là được, cứ giữ liên lạc, khi nào rảnh thì đi chơi.

-          Đúng! Hì hì, bọn mày phải cố mà học, 2 năm nữa ra trường thì thi vào cùng trường với tao !

-          Mày học giỏi thế thì bọn tao làm sao mà theo được – Cả bọn cười lớn.

Thức ăn đã được dọn ra, cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện hết sức rôm rả.

-          Hằng Ngân, ra kia lấy cho tao cái dĩa ! – Hà nói.

-          OK!

Hằng Ngân vừa đứng dậy, vì đang mải mê nói chuyện nên chẳng may đâm vào một cậu bạn đang bê phần thức ăn của mình về chỗ ngồi, mọi thứ đổ xuống.

-          Ê! Không có mắt à ? – Cậu bạn quát

-          Tôi…tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn giúp bạn!

-          Aizzz thật là! Ngày hôm nay toàn gặp chuyện đen đủi – Cậu ta nhăn nhó

Quản lý thấy vậy liền gọi người dọn giúp Hằng Ngân và mấy đứa bạn, Hà quát:

-          Này tên kia, cậu cũng đâu có mắt?

-          Cô nói cái gì cơ?

-          Chẳng phải cậu cũng không nhìn thấy Ngân đứng dậy hay sao mà còn quát cậu ấy?

-          A! Bây giờ muốn đổ lỗi cho tôi hả…

-          Thôi đi 2 người! Mình đã xin lỗi rồi – Hằng Ngân quát

-          Tôi nể cô đấy, không thì hôm nay cô bạn của cô không xong với tôi đâu! – Cậu ta chỉ vào mặt Hằng Ngân

  Cậu ta có vẻ tức giận, nhăn nhó đi khỏi cửa hàng.

        -          Bị sao thế? Việc gì phải xin lỗi người như hắn?

-       Thôi, kệ đi, dây với loại như anh ta cũng chỉ rước họa thôi. Tiếp tục nào, đang vui mà !

 Nhưng chuyện giữa cậu bạn ấy và Hằng Ngân không kết thúc như thế...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cười lên nhé, bạn của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ