chap 1: GẶP GỠ

274 18 9
                                    

8 Năm trước

Tôi người con gái tên Cẩm Uyên 17t trong trắng, trắng trong, từ trong ra ngoài. Xinh đẹp,Lạnh Lùng(người ngoài thoy chứ với con bạn thân thì thôi rồi) học giỏi, nhà giàu nhiều trai theo, quyến rũ nói chung là hoàn hảo, mỗi tội hơi kiêu căng thôi, mà "em đẹp em có quyền" Tất cả trai lẫn gái đều muốn kết thân tôi, mọi người đều làm theo ý tôi, cảm giác như trên đời này không ai chống đối tôi, nhưng chỉ có 1 người tôi từng hận thấu xương tuỷ, mỗi lần gặp tôi đều mong ước chỉ được giết người đó, từ lúc gặp người đó tất cả bạn trai tôi quen đều nói chia tay với tôi theo người đó.... NHƯNG RỒI cuối cùng tôi càng hận thì lại càng yêu.


****


Gốc phòng vẫn chìm trong khoảng lặng vô định. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, không một âm thanh nào chen vào phá vỡ sự tĩnh lặng này. Chỉ có tôi với cơn mộng mị, bòng tối chập chờn vây quanh. Đêm qua tôi ngủ khá muộn nên sự lười biếng cứ thế lang khắp cơ thể. Ngoài cửa sổ các tia nắng bắt đầu xăm chiếm qua bức màn vào phòng, theo là những cơn gió nhè nhẹ. Nhưng tôi bị đánh thức bới một giọng oai oái của Ái My " dậy đi mày trễ giờ rồi". Ái My là người bạn thân nhất trong đám bạn tôi, sang nào cô nàng cũng đến nhà tôi rất sớm để cùng đi học, Ái My là người rất uy tín có hẹn gì 1 là đi đúng giờ 2 là sớm hơn nên mỗi khi cô ta bảo trễ giờ thật ra mới là giờ tôi dậy.


****


Như thường lệ mỗi khi tôi và Ái My vào trường là y như rằng đám con trai náo loạn cả lên, nào là " Good morning 2 hot girl", rồi là " sao hôm nay Cẩm Uyên đẹp thế?", và cả " Cẩm Uyên có cần mình giúp này, mình giúp kia không?", cả " chièu nay 2 người đẹp rãnh không chúng ta đi uống nước được không?" haizzz thật sự tôi ngán tật cổ vói những lời khen và rũ rê rồi, tại sao không ngày nào tôi được yên thế nay??.   Bỏ qua tất cả lời nói đó Ái My nói với tôi 

" nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới"

" lớp mấy vậy? trai à?

" hình như lớp 12A1 lận trên tụi mình 1 lớp, còn trai hay gái thì không biết" Ái My nhún vai

" ờ, mà sao tao nhớ trường chã bao giờ nhận học sinh giữa kì mà?"

" Tao méo biết lun, nghe đâu người này cháu hiệu trưởng bên nước ngoài về thì phải" 

" Mày cũng tin tức gớm" tôi cười khẩy


****


MỚi chỉ bắt đầu tiết 1 được vài phút mà đầu óc tôi choáng váng có lẽ hôm qua đi chơi về muộn nên cảm rồi, gặp bà cô cứ luyên thuyên về triết, tâm tình bất ổn không thể chịu nỗi nên tôi xin xuống phòng y tế. Nằm trên giường Y tế, tôi nghe tiếng Cô hiệu trường nói chuyện với ai đó vì xung quanh tôi bị bao phủ bởi tấm màn nhưng tôi có thể nhận ra tiếng cô hiệu trưởng

" con có chắc mình ổn không đấy?" giọng cô đầy vẻ lo lắng 

" con ổn mà, bà cứ yên tâm con chỉ hơi choáng" người kia có vẻ biện hộ

Hận Đi Rồi Yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن