Chương 627: Kinh biến
Nguồn: banlong.us
"Tối hôm qua, thương đoàn Hứa gia đột nhiên gặp phải hải tặc, cách Bạch Sa chỉ nửa ngày đường, chỉ sáu người chạy thoát. Binh đoàn số một của Tác Bỉ đại nhân đã hành quân suốt đêm, thế nhưng trước khi đi, Tác Bỉ đại nhân mong ngài có thể bảo vệ đại công tử một thời gian."
Lăng Hạ cung kính nói, lúc này nàng đang đại diện cho Tác Bỉ đại nhân, đương nhiên không dám dùng tư thái bình thường. Đại công tử ở bên cạnh cũng vội vàng cúi mình chào Đường Thiên.
"Ta?" Đường Thiên vẻ mặc cực kỳ kinh ngạc, chỉ tay vào đại công tử: "Bảo vệ hắn?"
"Đúng vậy." Lăng Hạ giải thích: "Ta vừa tiếp nhận binh đoàn số năm, còn cần thời gian mới nắm giữ triệt để được. Đại nhân ngài tay nắm hai binh đoàn, còn có tướng lĩnh xuất sắc như Tạ Vũ An tướng quân, Tác Bỉ đại nhân tin rằng ngài có thực lực bảo vệ đại công tử."
Đường Thiên vẫn dở khó dở cười trước lời giải thích hoang đường này: "Ta bận lắm, làm gì có thời gian chiếu cố hắn?"
"Không sao không sao, Mãnh Nam tiên sinh đi đâu ta đi theo là được." Đại công tử vội vàng tỏ thái độ.
Đường Thiên nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, tới khi thấy hai người này thật sự không phải tới trêu chọc mình mới vỗ đùi: "Được!"
Đoàn người Lăng Hạ đại công tử không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Không ngờ Đường Thiên lại lập tức chuyển giọng: "Chúng ta bàn vấn đề thù lao nào."
Thấy hai người sắc mặt ngạc nhiên, Đường Thiên vẻ mặt bất thiện: "Đừng nói với ta là chỉ hỗ trợ xuông đấy chứ?"
Đại công tử phản ứng càng nhanh, vội vàng nói: "Mãnh tiên sinh có đề nghị gì xin cứ nói."
Đường Thiên rất hài lòng trước sự thức thời của đại công tử, gã ho nhẹ một tiếng: "Đại công tử cũng là người có thân phận địa vị, bảo vệ một người quan trọng như vậy giá cả chắc chắn không thấp. Nghĩ lại, dám ra tay với đại công tử chắc cũng là Hà Anh và Nhu phu nhân, ta vì đại công tử mà gây lên tử địch cường đại như vậy, các ngươi nói xem, ta hy sinh có nhiều không?"
Lăng Hạ không nhịn được nói: "Ngươi với họ vốn là tử địch rồi!"
YOU ARE READING
chiến thần bất bại full
Science FictionDưới ánh mặt trời ngươi đổ mồ hôi, chịu đựng sự cười nhạo và nghi vấn, dưới ánh mặt trời ngươi gục ngã, thương tích bầm dập, dưới ánh mặt trời ngươi vẫn làm chuyện ngu không gì bằng mà không hề có ý quay đầu. Thiếu niên như ngươi. Bởi vì dòng máu nó...
