CHƯƠNG 34: CÁC BẠN ĐÃ BỊ TÓM!

3.1K 173 3
                                    

Tôi quay đầu bảo Roddy:

– Anh ở đây, tôi vào trong xem thế nào. Nếu thấy lâu quá mà tôi vẫn chưa ra thì anh hãy rời đi nhé.

– Vì sao?

– Người ở trong phòng này chưa chắc đã là Izumin, có thể là quân mai phục. Nếu tôi bị bắt, anh hãy trốn đi rồi nghĩ cách cứu bọn tôi.

– Để tôi đi.

– Gượm đã – Tôi gọi Roddy lại, nói với anh, – Họ chăng dây thừng bốn phía như vậy nhằm cản trở kẻ xâm nhập. Nếu anh cứ tằng tằng mà đi thẳng vào đảm bảo sẽ bị tóm liền. Tốt nhất là để tôi đi, miễn cho "đả thảo kinh xà".

: đập cỏ làm cho rắn sợ.

– Sao bỗng dưng lại muốn đập cỏ, với cả nơi này cũng không có rắn... – Roddy mặt nghiêm túc nói.

Khác. Thật là khác xa. Lúc nói chuyện với Izumin khác hoàn toàn. Trước giờ tôi dùng khá nhiều thành ngữ Trung Quốc, đừng nói mấy vị cổ nhân, ngay cả người nước ngoài hiện đại cũng không phải ai cũng hiểu. Ấy thế mà, Izumin lại hiểu, hiểu hết ý nghĩa trong những lời tôi nói.

Izumin đúng là thông minh. Anh ta mà sống ở thời hiện đại nhất định sẽ là một thiên tài với chỉ số IQ sêm sêm 200.

– Tóm lại anh cứ chờ ở đây.

Tôi vò loạn mớ tóc Roddy, thành công làm Roddy ngậm miệng gật đầu. Sau đó tôi cúi người thật thấp, đi rón rén từng bước tiến đến gần cánh cửa gỗ. Xung quanh yên ắng không một bóng người, tôi lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.

Vừa bước vào bên trong, cảm nhận đầu tiên xuất hiện của tôi đó là căn phòng này thật quái dị. Mọi thứ bên kia cánh cửa rất đỗi bình thường, nhưng bên này, vừa bước vào là lập tức nghe thấy những tiếng gió rít kinh khủng. Bụi bám đầy trên các bức tường khiến các bức tường giống như đang bị phong hoá, sắp vỡ vụn tới nơi. Tôi rón rén đi sâu vào trong. Tới một khúc quanh bỗng nghe thấy âm thanh rất lớn của một người vang lên:

– Đừng tới đây, ra ngoài đi.

Tôi bần thần. Một cơn gió lốc mạnh mẽ thổi thốc vào ngưởi trong lúc tôi còn chưa kịp phòng bị. Gió lốc xoáy mạnh cuốn tôi bay lên khoảng không. Mắt, mũi, miệng bị cát "tấn công", không thở nổi. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, ý thức mất dần. Tôi lờ mờ nhận ra mình sắp bị cơn gió "đánh" văng vào tường. Đúng lúc này, tay tôi bị níu lại, rồi cả người sau đó bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt tươi mát, là Izumin? Cảm giác yên tâm bỗng xâm chiếm, tôi há mồm thật lớn, hổn hển hít thở làn không khí vừa tìm lại được. Vừa ngẩng lên nhìn, cả người tôi bỗng phát run.

Chính xác đó là Izumin. Đôi mắt Izumin vẫn sáng ngời như thế, chỉ có điều trên người anh kín đặc những vết thương nhỏ nhỏ, trang phục trên người anh trông như bị đánh nát, trên mặt anh có những vệt máu loang nổ.

– Ai làm? – Dù có thể lờ mờ đoán ra kẻ gây ra nhưng tôi vẫn không kiềm được cái miệng mình bật thốt ra câu hỏi.

– Chỉ là những vết thương nhỏ, không sao hết. Mà sao em lại xuất hiện ở nơi này, Roddy đâu? Sao anh ta không đưa em về Hittite? – Izumin hỏi liên hồi, có vẻ bực mình. Mà mục tiêu để phát bực của Izumin hiển nhiên là Roddy, hông phải tôi.

XUYÊN QUA THÀNH CÔNG CHÚA SÔNG NILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ