Chương 3

408 82 1
                                    

Những kẻ cô đơn, chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình cô đơn.​


Ban ngày, họ cười đùa, hẹn hò, yêu đương, tiệc tùng và làm mọi việc như những kẻ khác.

Ban đêm, họ nhắn tin, gọi điện, lướt mạng cho đến khi mệt nhoài, chỉ cần nằm xuống là chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Họ có bạn bè, có người yêu, nhưng chẳng một ai biết gì về họ. Có chăng cũng chỉ biết cái vỏ bọc hào nhoáng mà họ đã xây nên để trốn tránh thế giới bên ngoài. Như thể đứng ngoài một tòa lâu đài, nhìn được những bức tường cao sừng sững, nhưng chẳng bao giờ biết được bên trong có cái gì.

Người ngoài nhìn vào, thấy họ vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, nhưng từ tận sâu trong thâm tâm, họ chỉ cảm nhận được sự cô đơn.


Cô ấy là một người như vậy, nhưng tôi – và phần lớn mọi người khác – quá vô tâm, quá nông cạn để có thể nhận ra. Tôi cứ nghĩ cô là một người vui vẻ với nụ cười luôn thường trực trên môi và mái tóc bạch kim rực rỡ tựa mặt trời. Tôi ngỡ cô là nắng, là gió, là biển và hạnh phúc. Cô trong tôi, chưa bao giờ thuộc về thế giới của những kẻ u sầu và cô đơn.

Tôi quen cô từ bốn năm trước, khi cả hai còn là sinh viên. Trải qua một quãng thời gian dài, những gì tôi nhớ về cô vẫn còn rõ ràng lắm, nhưng chẳng được chi tiết như xưa. Một cô gái có đôi mắt của bầu trời ngày nắng nhạt. Một cô gái với đôi gò má cao lúc nào cũng ửng hồng. Một cô gái mang chất giọng Anh ấm áp, với kiểu nhấn âm rất thuần chất Đan Mạch. Một cô gái yêu những cốc cà phê nóng béo ngậy, yêu màu xám, yêu biển. Một cô gái luôn nói, "Em ổn." Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tất cả những gì cô nói cũng chỉ có hai từ đó.

Tôi vẫn nhớ, cứ mỗi cuối tuần, tôi lại qua cái căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh của cô chơi, nấu vài ba món đơn giản, xem một bộ phim tình cảm cũ kỹ, và thường ở lại qua đêm. Khi nằm cạnh cô, tôi thích nghịch những lọn tóc bạch kim - mềm và mảnh mai đến lạ - và ngắm cô ngủ. Hàng mi mảnh mai màu vàng sẫm khép nhẹ đầy dịu dàng. Tôi cứ nằm như vậy, cho đến khi chính bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Mùa hè năm đó, cô về Đan Mạch thăm gia đình. Khi tiễn cô ra sân bay, tôi thấy mắt cô ươn ướt. Tôi hỏi, em có ổn không, và cô trả lời, em ổn. Chẳng khác gì bao ngày. Và lúc đó, tôi thực sự nghĩ cô ổn.


Hai ngày sau, tôi nhận được tin cô tự sát. Em gái cô gửi email cho tôi, kể thoáng qua về cái chết như thể bắt buộc phải làm vậy; khô khan và cứng nhắc. Tôi trả lời lại, gửi vài lời qua loa chia buồn với những câu từ sáo rỗng. Như thể tôi và cô chỉ là hai kẻ dưng nước lã. Và từ lúc đó, tôi nghĩ, mình đã chạm được vào thế giới của cô.


Trong khái niệm của tôi, thế giới đó có màu đen, với những mảng tím rời rạc. Càng cô đơn, những mảng tím càng sáng hơn, dày đặc hơn, và cuối cùng,mọi thứ sẽ thành một màu tím rực rỡ đến chói mắt. Những ai lỡ lạc vào sẽ bị mắc kẹt; cách duy nhất để thoát ra khỏi đó là tự sát. Và đó là sự lựa chọn của cô.

Cô đi rồi, tôi mới thấy mình thật lạc lõng. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra, mình chẳng hề có bạn bè, chẳng có ai thân thiết, cũng chẳng có lấy nổi một mối quan hệ xã giao. Cô đi, và cuộc sống cũ của tôi cũng đi mất.

Chỉ còn tôi, cô độc giữa một thế giới thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.

Ngớ ngẩn như vậy thôi, nhưng tôi đã giận cô trong suốt một quãng thời gian dài.

Tôi làm bạn với nhiều người, chịu khó tiệc tùng, tập tành uống rượu, hút thuốc và đôi khi là cả chút cần sa. Tôi chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài của mình. Tôi trở thành một cô gái như mọi cô gái hai mươi tuổi khác – nổi loạn, buông thả, phóng túng. Tôi làm mọi điều để chứng minh rằng, mình vẫn có thể vui vẻ khi không có cô.

Và vô tình, tôi tự dìm bản thân vào thế giới đó.


Ban đầu, những mảng tím xuất hiện rất chậm, và rất mờ nhạt; chỉ xuất hiện vào đêm, khi tôi ngồi một mình trên sofa trong bóng tối và trong sự tĩnh lặng.

Khi đó, chút màu sắc trầm lặng phảng phất xung quanh giúp tôi thư giãn, nhẹ nhàng đưa tôi vào một không gian yên bình; không ồn ào, không náo nhiệt. Chẳng có lấy một chút âm thanh, kể cả tiếng thở lẫn nhịp tim của tôi dường như cũng biến mất.

Nhưng rồi, một thời gian sau, tôi mới nhận ra, mọi thứ chẳng yên bình như tôi nghĩ. Màu tím trở nên rực rỡ hơn, rực rỡ đến chói mắt. Sự tĩnh lặng cũng chẳng hề dịu dàng như trong trí nhớ của tôi.

Và thỉnh thoảng, nó cũng xuất hiện vào ban ngày. Ào đến rất nhanh, và đi cũng rất nhanh, nhưng đủ để nhắc nhở tôi – thế giới này chẳng hề có lối thoát.


Một thời gian sau, tôi bắt đầu cân nhắc đến việc tự sát.  


DeathsWhere stories live. Discover now