Chương 1

738 114 2
                                    


Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết.​


Cái chết đầu tiên là của con mèo dì tôi nuôi hồi bé. Một con mèo con xám nhạt và đôi mắt to tròn mang màu của nắng hè. Tôi vẫn nhớ, dì tôi hay gọi nó là Gray.

Đó là một buổi sáng mùa hè, bầu trời xanh xám, mây trắng nhẹ nhàng trôi, và một vài tia nắng nhàn nhạt rọi qua những tán lá, rơi vương vãi trên đường. Thời tiết lý tưởng ở Brighton. Tôi ngồi trên sàn nhà, nghịch ngợm mấy thứ đồ chơi mẹ mới mua cho - thứ duy nhất tôi nhớ là một con gấu bông mà tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Tôi chỉ ngẩng lên đúng một lần để chào dì, và ngay lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua, đâm thẳng vào con mèo đang chạy tung tẩy, đuổi theo một con ruồi nhỏ. Nó còn chẳng kịp giật mình, chẳng kịp kêu la. Một giây trước, con mèo còn đang hớn hở vui đùa, và một giây sau, nó đã nằm dưới bánh xe của một kẻ nào đó.

Khi đó, tôi mới chỉ có ba tuổi, nhưng mọi ký ức vẫn rõ ràng đến tận bây giờ. Mãi sau này, tôi cũng chẳng thể nào quên con mèo nằm bất động trên đường, đôi mắt màu nắng hè mở to vô hồn, lông lốm đốm những vệt máu dần trở nên sẫm lại.


Cái chết thứ hai tôi được chứng kiến - không phải tận mắt, nhưng qua lời kể của rất nhiều người - là vào năm mười tám tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân nhất.

Hàng ngày, cô nàng luôn là đứa con gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Những chiếc váy màu pastel xoè rộng đầy cổ điển; bộ móng tay được giũa cẩn thận, phủ một lớp sơn hồng phớt dịu dàng; đôi môi căng mọng, tươi tắn như một nụ hoa mới nở; hay đôi mắt cười sáng long lanh đầy cuốn hút. Nhưng đêm hôm đó, cô nàng giấu cái vẻ ngọt ngào đó vào sâu thẳm bên trong, và phô bày nét quyến rũ mới mẻ mà tôi chưa thấy bao giờ. Váy bodycon màu đen ôm sát cơ thể, đôi mắt khói với đường eyeliner dày đầy sắc sảo. Cô đẹp, nhưng sao lạ lẫm và xa cách quá.

Tôi nhớ, cô nàng đã cháy hết mình. Nốc martini như nước lã, nhảy nhót điên cuồng, và trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Đỉnh điểm là khi một cậu trai lôi ra gói methamphetamine, và cô tham gia.

Đến sáng hôm sau, cô chết. Bác sĩ bảo, cô dùng methamphetamine quá liều, dẫn đến tử vong. Đáng lẽ ra vẫn có thể cứu được nếu ai đấy làm những động tác sơ cứu ngay khi cô bắt đầu co giật, nhưng tất cả mọi người chỉ bàng quan đứng nhìn, hoặc đã bỏ trốn.

Lúc cô chết, tôi không có mặt ở đó, vì đã quay về nhà sau hai shot brandy. Một tuần sau, bạn trai của cô gọi điện và kể lại tất cả. Nhưng với tôi, cái chết của cô chẳng hề quan trọng, vì người mà tôi quen - cô gái ngọt ngào, dịu dàng đó - đã chết từ khi bữa tiệc bắt đầu.


Cái chết gần đây nhất, cũng là cái chết của người tôi gần gũi nhất - bố tôi. Cách đây một năm, cũng vào ngày này, ông gặp tai nạn giao thông. Khi đó, tôi đang mua đồ ở siêu thị tiện lợi, và bố băng qua đường đến chỗ tôi.

Cái chết của bố, giống cái chết của con mèo đến kỳ lạ. Cùng tư thế đó, cong queo và kỳ lạ; cùng một đôi mắt mở to vô hồn - khác ở điểm, mắt bố tôi màu xanh sẫm, gần như là đen của đại dương vào đêm trăng sáng. Chỉ có điều, người nằm đó không phải con mèo, mà là bố tôi.

Tôi vẫn nhớ mẹ đã suy sụp đến mức nào. Bố tôi, ông là cả cuộc sống của bà. Hai người quen nhau từ cái thời còn cắp sách đến trường, và từ khi đó, ông hiếm khi rời xa bà. Ngay cả sau này, ông cũng chọn một công việc ở ngay Brighton để có thể ở bên cạnh vợ hàng ngày. Vì vậy, khi ông mất, mẹ tôi như đánh rơi chính hơi thở của bản thân mình. Thời gian đầu, bà hay ngủ, hay khóc, và gần như chẳng ăn gì. Một thời gian sau, bà ngừng khóc, nhưng lại ngồi thẫn thờ bên một bức ảnh cũ, chụp hồi tôi còn bé xíu trong chuyến đi Disneyland. Tôi ôm cây kẹo bông to tướng, cười toe toét khoe hàm răng chưa mọc hết, đứng giữa bố mẹ. Trong suốt quãng thời gian đó, mẹ không hề nói lấy một lời. Cả bà ngoại lẫn dì tôi đều bàn đến chuyện đưa mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi không gần gũi với mẹ lắm, nhưng đủ để hiểu rằng, mẹ cần vượt qua chuyện này một mình.

Không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt lúc bố bị xe đâm, lúc bác sĩ chậm rãi báo tin buồn, lúc nhìn mặt bố lần cuối, lúc đưa bố vào lò hoả thiêu, hay trong đám tang. Chỉ khi mọi chuyện đã qua hẳn, bố tôi đã được hoả thiêu và rải tro dọc theo bãi biển gần nhà, tôi mới khóc. Nằm cuộn tròn trong chăn, và lặng lẽ khóc một mình.


Trải qua những chuyện như vậy, bỗng một ngày, tôi tự hỏi, vậy cái chết của mình sẽ như thế nào?  


DeathsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant