Chap 4

7.6K 484 83
                                        

Ở Bồng Lai điện đã hai ngày rồi, cậu ngoài tập thêm võ công thì chẳng có việc gì làm. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng nhớ ra mình chưa đến thỉnh an Bành Thái hậu lần nào. Dù có chút không thích bà ta nhưng vẫn nên lấy lòng một chút. Nghĩ vậy, cậu gọi Kì Lâm đưa mình đi đến Thanh Ninh cung( Kì Lâm nó theo đuôi bữa giờ đó nha). Lúc cậu đến, Bành Duyệt Tiên, Hoàng hậu nương nương đang ngồi nói chuyện phiếm với Thái hậu. Cậu nhún người hành lễ:

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Thái hậu cát tường."

"Đứng lên đi." - Thái hậu có chút không vừa ý lên tiếng.

"Chà, đây là Chiêu nghi mà Hoàng thượng sủng ái sao?"- Giọng Bành Duyệt Tiên chanh chua vang lên.

"Thần thiếp thật là không dám nhận, nhưng nếu được vậy thì cũng tốt hơn những nương nương không được sủng ái." - Cậu cũng không vừa mà đáp trả lại.

Bành Duyệt Tiên tức điếng người. Cô ta vốn chưa từng được sủng ái lần nào, kể cả một cái liếc mắt cũng không có. Thái hậu cũng có chút khó chịu với cậu, lên giọng:

"Chiêu nghi cũng nên giữ phép tắc một chút, không nên tùy tiện ăn nói như vậy."

"Thần thiếp hiểu. Phiền Thái hậu nhọc tâm."

Vừa lúc đó, một cung nữ bưng chén cháo hạt sen lên thưa:

"Hoàng hậu nương nương, đây là cháo hạt sen do Thái hậu đích thân làm, người nếm thử một chút đi."

"Ai ya, Vương Chiêu nghi không phiền nếu bưng cho ta chén cháo chứ?" - Duyệt Tiên cất giọng giễu cợt.

"Tất nhiên là được."

Cậu bưng chén cháo bước tới chỗ Bành Duyệt Tiên, lúc cậu đi tới, Thái hậu với ả lén liếc nhau một cái.

"Ai ya, nóng quá. Ngươi làm gì vậy?"

Ả ta cố tình đụng tay vào rồi hất cả chén cháo nóng hổi vào người Vương Nguyên. Bàn tay cậu đã đỏ ửng lên vì bỏng nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu một tiếng. Nhận lấy khăn lau tay từ Kì Lâm, cậu lên tiếng:

"Thần thiếp chưa hề làm gì cả, có chăng là Hoàng hậu người cố ý vô tình thôi."

"Hỗn xược, trước mặt ai gia dám nói năng vô lễ với Hoàng hậu. Người đâu, lôi Chiêu nghi ra ngoài, đánh một trượng hồng." - Hai tên thái giám nhảy ra túm lấy cậu liền bị cậu điểm huyệt đến cứng đờ người, không sao cử động được. Cậu nhìn Bành Mỹ Hân( Thái hậu đó) với ánh mắt khiêu khích. Bà ta lập tức la lớn:

"Phản rồi! Người đâu, mau lôi Chiêu nghi ra ngoài đánh cho ta."

Một đám người xông ra, tay cầm gậy gộc bao vây lấy cậu. Cậu thong thả đứng giữa, tiện tay giật lấy gậy của tên bên cạnh mà đánh. Cậu lấy trong ống tay áo ra một nắm bột, tung vào đám người kia. Bọn chúng liền cười như điên, không sao dừng lại được. Cậu chậm rãi bước tới gần Thái hậu và Duyệt Tiên, bọn họ có chút sợ hãi trong mắt nhưng vẫn giả bộ oai phong. Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ. Quay sang Bành Duyệt Tiên, cậu cất giọng chậm rãi mà khiến người ta muốn ngạt thở:

"Hoàng hậu nương nương, người ở trong cung có lẽ không biết, thần thiếp và Lưu Tú nam đều là sát thủ. Chẳng hay, người muốn thần thiếp dùng chiêu nào nữa?"

[Longfic][KaiYuan-XiHong] Bảo bối a, sao mạnh tay vậy chứ~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ