2 năm trước của Trần Khởi My

1.6K 60 34
                                    

Các mem cảm ơn Lee nha nhờ Lee Zin ms đăng chap đó. Hối quá à. Tuy mới quen chưa đủ 1 tiếng mà nch như thánh với nhau á nên Zin tặng Lee chap này nha. Kì đà của Lee đó

Giờ tiếp truyện nak

2 năm trước

_ Không! Con muốn về bên Huy Khánh

_ Tiểu My, con nghe ta nói. Nó bị bệnh, đã qua đời rồi.

_ Con không tin, không tin. Huy Khánh của con,.anh Khánh còn sống, anh Khánh đang chờ con mà

_ Con đừng quá đau buồn nữa, thấy con như vậy, ta đau lòng lắm

_ Thế thì thả tôi ra, tôi không cần mấy người. Cho tôi gặp Huy Khánh, làm ơn_ cô khuỵu chân xuống van xin làm Lý Triều và mọi người hầu xung quanh hoảng hồn. Tuy đau lòng cho cháu gái, nhưng Lý Triều vẫn giữ ý định chia rẽ của mình.

_ Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Đã đem con đi...nên giờ con không được gặp nó lần cuối, ta xin lỗi

_ Ông đi đi, các người đều là người xấu! Đi hết Đi!!_ cô thét lên

Hết cách, ông thở dài, ra lệnh cho mọi người ra ngoài

_ Được. Con nghỉ ngơi đi_

Giờ chỉ còn một mình cô, không biết tại sao, nước mắt cô không thể rơi. Nhưng cô biết, tim cô đang đau lắm, nó đang rỉ máu. Chắc có lẽ, nó cũng đang khóc thay cặp mắt của cô.

_ Huy Khánh, tại sao? Tại sao lại không tìm Nha Đầu? Nha Đầu đang rất cần Huy Khánh bây giờ, Nha Đầu đang rất nhớ Huy Khánh. Nha Đầu sợ lắm, ở đây thật lạnh lẽo, trống trải, không có hơi ấm nào là của Huy Khánh cả....thật giống địa ngục
Ôm siết lấy người mình. Cô dương cặp mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời, thật trong xanh nhưng sao thân tâm lại tối thế này? Có phải vì thiếu anh không? Huy Khánh.....

Vòng vây số mệnh có bao giờ sòng phẳng? Duyên nợ đã vậy, người như em đâu thay đổi được. Anh mau về đi, em đang đợi anh. Anh mau đến bên em đi, ôm em vỗ về như những ngày trước. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà, anh đã hứa sẽ chăm sóc em thay cha mẹ và sẽ trao em tình yêu của anh mãi mãi. Mãi mãi....mãi mãi cuối cùng cũng là dấu chấm sao anh? Thì ra tử thần cũng muốn anh. Huy Khánh , nếu như đời người có thay đổi, kiếp sau có thế nào, thì em vẫn nguyện yêu anh.

Từ hôm đó, tối đến, người cô lúc nào cũng mồ hôi đầm đìa.....cô đã mơ thấy ác mộng...ác mộng về anh, về tử thần mang anh rời khỏi cô. Cô chỉ muốn tìm kiếm một giấc mộng đẹp, một ký ức về anh nhưng hoá ra, đó chỉ là cái cớ của nỗi nhớ và sau đó là sự sợ hãi, đau đớn tột cùng. Vết thương lòng này, ai hiểu thấu được cho cô?

_ Con có sao không Khởi......

_ Con không sao, con no rồi, cảm ơn vì bửa ăn. Thưa ông, con xin phép_ nói xong cô đứng dậy đi lên phòng.

Lý Triều ngỡ ngàng nhìn cháu gái mình bước xuống lầu sau hôm đó, môi con bé khô rát, mặt trắng bệt, tay chân cứ như không còn sức lực, tóc tai bù xù. Rốt cuộc, tình yêu của nó và tên họ Nguyễn kia lớn lao đến vậy sao? Đến mức sức sống cũng cạn kiệt vì thiếu nhau?.....Không! Ông không tin, nhất định, nhất định sẽ có người tốt hơn thay đổi trái tim con bé. Nhất định là vậy!

[Short fic] [ VinZoi] _ver_ Yêu không mệt, không gọi là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ