Phải sống, đừng bao giờ chết

Start from the beginning
                                    

_Alo_

_Du Tố!_

_Chi Linh, có chuyện gì không?_

_Du Tố, tỷ phải giúp muội tỷ phải giúp muội_

_Bình tĩnh, chuyện gì?_

_Gia đình muội sắp sửa tán gia bại sản rồi hức_

_Làm sao có thể_

_Tỷ phải giúp muội, nha Du Tố_ Chi Linh mừng rỡ nói lớn nhưng cô đâu biết đôi mắt của Du Tố đang dần trở nên sắc bén, khóe môi cong lên thành một đường

_Chi Linh, chúng ta là tỷ muội đúng không?_

_Vâng_

_Nhưng không vì thế mà tỷ có thể giúp muội mọi lúc được_

_Vậy nha, tỷ phải đi shopping đây, bữa khác nói chuyện_
Chi Linh thẫn thờ, mặt như hết sức sống, không còn cách nào khác nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không nguyên nhân không lý do và nếu có người hãm hại thì cũng không có một manh mối. Ý nghĩ nguy hiểm đen tối bỗng xuất hiện trong đầu cô.

_ Nha Đầu, đi thôi_ Huy Khánh chạy thật nhanh để xem cô có đuổi kịp anh không

Đúng như dự đoán, cô hấp tấp chạy theo Huy Khánh, đúng thật là chân ngắn khổ thân mà

Oạch

Tiếng ngã rõ to vang lên, mọi người liền quay đầu nhìn lại

_Ngốc, lại bị ngã à_ anh bước tới đỡ cô dậy
_Thường thôi_


Huy Khánh chán hơi nhăn lại, như thế này mà thường á? Chân không chảy máu nhưng tím lịm, đồ thì bẩn. Mọi người xung quanh nhìn cũng xót muốn chạy lại đỡ giùm nhưng bị sát khí của anh ngăn lại.

Nha Đầu ngơ ngác nhìn anh, thật sự là không đau mà. Những vết thương này không nhằm nhò gì cả

_Huy Khánh?

_Đi_ chỉ một tiếng "đi", hai tay lấy thế anh bế Nha Đầu lên làm cô bất ngờ không phản ứng kịp

_ b..bỏ_ Nha Đầu tất nhiên thấy thoải mái cũng thấy khó chịu, lồng ngực cứ nóng bừng lên, cứ một chút lại nghe tiếng bình bịch trong người to hơn

_Anh mà bỏ em ra thì không biết em sẽ ngã bao nhiêu lần nữa đây, Nha Đầu ngốc ạ

Nghe thế cô liền im lặng để anh bế, từ trong đến ngoài tiệm kem, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái cỡ chừng 13 được bế mà mặt phụng phịu y hệt con nít 5 tuổi.

_ Chào Phó Chủ Tịch

Huy Khánh ̃ không nói gì, lạnh lùng đi thẳng qua với bộ dạng tay bế một cô nhóc. Cô tiếp viên nhìn cũng muốn cười mà không dám cười, mất việc như chơi chứ không giỡn

Đặt cô lên ghế, anh quay người dặn dò họ phải cư xử với cô cho thật tốt, không được đụng chạm gì và phải cách xa cô khoảng chừng 4m rưỡi. Sau đó anh quay lại thì không thấy Nha Đầu đâu.

_Nha Đầu!_ giọng nói trầm mặc, băng khốc của anh vang lên

_ Huy Khánsh ̃, cái này nhìn kỳ quá_ cô từ dưới xe treo đồ chui ra làm anh giật cả mình

[Short fic] [ VinZoi] _ver_ Yêu không mệt, không gọi là yêuWhere stories live. Discover now