Chương 11-15

18.2K 161 30
                                    

Chương 11:

Kỷ Chinh là đệ đệ của Kỷ Hành, năm nay mười sáu tuổi, đã được phong Ninh vương, qua khỏi năm nay sẽ ra cung lập phủ. Tiên đế chỉ có hai đứa con trai, Kỷ Chi là con út, còn do sủng phi sinh ra, bởi vậy tiên đế khó tránh khỏi yêu thương hắn nhiều hơn một chút, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ phế trữ năm đó.

Nhưng mà "yêu hắn ngược lại cũng là hại hắn", sự sủng ái của tiên đế đối với đứa con trai này dần dần đã trở thành sự ngăn cách giữa hai huynh đệ. Hai người hoàn toàn không làm ra được cái loại tình cảm huynh hữu đệ cung (*), sau khi Kỷ Hành lên ngôi không có đi làm khó người đệ đệ này, đã là có tấm lòng phi thường rộng rãi. Dù sao, đó cũng là một kẻ đã từng thiếu chút nữa cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn.

(*) Huynh hữu đệ cung: Anh trai đối với em trai quan ái, em trai đối với anh trai cung kính.

Kỳ thật Kỷ Chinh cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội. Năm đó khi phong ba của thái tứ nháo được gây cấn nhất, hắn mới có nhiêu tuổi nha? Cả ngày chỉ nghĩ "Đọc sách không tốt phụ hoàng có quở trách hay không" "Hôm nay được thứ tốt phải làm sao lén lút chơi để không bị phát hiện", xoay quanh hắn chỉ có loại quấy nhiễu riêng biệt chỉ thuộc về thơ ấu đó mà thôi, đối với việc cướp ngôi hoàng đế căn bản không có khái niệm cụ thể gì, cũng chưa nói tới có hứng thú đi cướp. Nhưng mà vị mẫu thân quý phi kia của hắn là một người có chí hướng cực xa, lại còn có chút chứng vọng tưởng bị hại, luôn cảm thấy bản thân và con trai mà không làm hoàng đế thì khi thái tử đăng cơ chắc chắn sẽ không cho hai mẹ con bọn họ đường sống, thế là rất tích cực đầu nhập vào tranh chuyện tranh trữ.

Cứ như thế, hôn quân, sủng phi, gian hoạn chung tay hình thành một tiểu đội phế trữ, trong đó hôn quân cứ trái phải đong đưa, ý chí không đủ kiên định.

Đương nhiên, tiểu đội này cuối cùng không có thành công. Chính thống chính là chính thống, không phải dễ lay động như vậy. Có đôi khi vấn đề lập trữ, triều thần so với hoàng đế còn có quyền quyết định hơn nhiều, dưới sự bảo hộ của văn võ cả triều, vị trí thái tử tuy trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trụ.

Dựa vào hành vi bất lương của bản thân trong quá khứ, sau khi Kỷ Hành lên ngôi, mỗi ngày quý phi nương nương đều lo lắng hãi hùng, sợ chính mình và con trai nhận lấy bức hại chính trị. Cộng thêm trong lòng không cam và tức giận khó nén, dần dần dẫn đến tâm bệnh, sống được một năm liền đi xuống bồi tiên đế.

Kỷ Chinh hơn mười tuổi, con cái hoàng gia đều trưởng thành sớm, lúc đó hắn cũng thông hiểu được một ích lợi hại. Hắn biết chính mình càng là không tiến tới thì càng thêm an toàn, thế là bắt đầu ăn ở không chơi bời lêu lỏng lên, thái hậu và Kỷ Hành cũng đối với hắn yên tâm, không lại làm khó hắn.

Kỷ Chinh cảm thấy bọn họ thật sự là nghĩ quá nhiều, một thứ tử không có bối cảnh gì hết, trong đầu óc cần phải có bao nhiêu nước tiến vào mới dám to gan đi tạo phản cướp ngôi chứ?

Hắn thật ngoan ngoãn làm hoàng thân quốc thích, không thiếu ăn cũng không thiếu uống, muốn chơi cái gì thì đùa cái đó, so với hoàng đế càng tiêu dao nhiều.

Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu ThấtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum