...::: Chap 10 : Thư kí giám đốc :::...

4.9K 47 0
                                    

Khi đi làm ở đây, Tịnh Nhã mới hiểu số phận của thực tập sinh – số phận của sự phân biệt giai cấp. Không hề được coi trọng. Cô như là một chân sai vặt, chuyên chạy lon ton vậy. Hàng ngày pha cafe cho giám đốc, thỉnh thoảng đi photo bản thảo. Mà cũng thật lạ. Công ty có máy pha café tự động hẳn hoi, vậy mà ngày nào cô cũng phải đun nước pha café phin. Giám đốc vừa khó tính vừa kén cá chọn canh, chỉ uống café Kopi Luwak – loại café thượng hạng nhập khẩu từ Indonesia với cái mức giá cắt cổ, hơn cả một tháng lương của cô. Mỗi ngày cô đều được ngắm nhìn và thưởng thức… hương thơm của nó liệu có là một sự may mắn của cô không nhỉ? Người giàu đúng là người giàu, từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống đều toát lên sự hào nhoáng! Mà có gì hay ho đâu cơ chứ, toàn là con ông cháu cha cả, sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi, người thường như cô chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng thôi. Giờ mới nghĩ, tên của giám đốc là gì nhỉ? Hình như là… Haru. Haru Taskima! Mà quan tâm làm gì chứ? Có khi lại cả năm trời cô không biết mặt. Mọi người nói, giám đốc rất ít khi xuất hiện. À, không phải! Chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện. Ngoài những người thân cận như trợ lí và thư kí riêng thì nhìn được mặt giám đốc là một sự may mắn. Nghe nói giám đốc trong truyền thuyết có gương mặt anh tuấn, ngực dày vai rộng, khí thế cao ngạo ngút trời, thông minh kiệt xuất. Rất có tiền đồ! Quả là một người hoàn hảo, mặc dù trên đời này không có hai từ “hoàn hảo”…

Ba tháng sau…

Tịnh Nhã đến sớm pha café. Cô gượng cười. Sau ba tháng thực tập, cô được nhận vào làm nhân viên chính thức và được thăng lên làm thư kí giám đốc. Công việc của cô khiến nhiều lúc cô nghĩ mình vào nhầm công ty. Phong cách làm việc của tập đoàn đứng nhất nhì Nhật Bản đây sao? Nhưng lạ là công việc của cô thì ít một cách đáng nghi ngờ còn của trợ lí nam cùng phòng thì chồng chất lên. Anh ta miệt mài ngày đêm trong khi cô còn ngồi chơi xơi nước lọc. Có lẽ giám đốc không tin vào năng lực của cô cho lắm!? Cũng phải thôi! Cô lên được cái chức này cũng là do may mắn. Cô thư kí cũ chuyển sang bộ phận khác trong khi chiếc ghế thư kí này chưa có ai làm chủ. Thật không ngờ tập đoàn lớn mạnh này cũng có lúc thiếu nhân lực. Và cũng thật không ngờ, làm thư kí rồi mà cô vẫn là chân sai vặt và chân pha café cho giám đốc. Hôm nay, chính thức, cô sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của giám đốc. Lấy khí thế, cô bê cốc café còn nóng hổi.

Từng bước… từng bước…

Tiếng đế giày cao gót gõ cộp cộp lên sàn gạch. Tiếng động dội vào tường, vang lên trong hành lang vắng bóng người.

Tịnh Nhã đột nhiên thấy nổi gai ốc. Cô lạnh sống lung không biết vì thời tiết hay vì tâm trạng hồi hộp nữa.

Đứng trước cánh cửa gỗ quý được thiết kế đơn giản nhưng thanh tao mang một cảm giác nhẹ nhàng. Gõ nhẹ ba cái theo một âm điệu. Tiếng nói từ trong căn phòng vọng ra:

- Vào đi!

Âm thanh dứt khoát, mạnh mẽ.

Tịnh Nhã hít sâu, đẩy cửa bước vào. Cô sững người.

Tin đồn quả không sai.

Khuôn mặt góc cạnh lại được những nét mềm mại đặc trưng của người Châu Á uốn nắn. Mũi cao, môi mỏng. Ai da! Môi mỏng bạc tình nghen! Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm nổi bật. Cả dáng ngồi trầm tĩnh. Nói chung, ngoại hình thì không chê vào đâu được. Nhưng bao xung quanh anh ta là khí thế lạnh lùng, ngạo mạn có vẻ áp đảo người đối diện. Mới nhìn qua là đủ biết đây không phải là kẻ dễ dây vào.

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ