...::: Chap 1 : Ngã Rẽ :::...

14K 87 1
                                    

- Rầm... - Một tiếng đập bàn vang lên.

- Cô đi đi! Hãy cút về đất nước của cô đi! Chúng ta li dị! - Người đàn ông gầm lên một tiếng.

- Tại sao chứ? Hãy cho em một lí do! - Người phụ nữ giàn dụa nước mắt, nức nở.

- Tôi không yêu cô nữa! Lí do chỉ có thế!

- Không phải như vậy! Anh vẫn còn yêu em!

- Đừng tự lừa dối bản thân nữa! Tôi đã yêu người khác! Sau khi li dị với cô, tôi sẽ kết hôn với cô gái tôi yêu!

- Là cô ta đúng không? Anh nói dối! Anh chỉ yêu tiền của cô ta thôi!

- Bốp... - Một âm thanh chát chúa vang vọng khắp căn nhà dột nát.

- Đúng! Tôi yêu tiền của cô ta! Cô ta có thể cho tôi một cuộc sống sung sướng! Còn cô... chỉ là một gánh nặng.

- Anh chấp nhận theo một con đàn bà khác... chỉ vì tiền? Không quan tâm danh dự? Không để ý đến cái nhìn người đời?

Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo trầm xuống, bàn tay gắt gao nắm chặt nhưng kìm chế để không vung tay lần nữa.

- Cô có tư cách gì nói tôi. Tình yêu là thứ suy nghĩ bồng bột thời trẻ, còn bây giờ thứ tôi cần là những năm tháng đủ đầy còn lại. Tôi biết cô thiệt thòi, tôi sẽ mua vé máy bay và đưa một khoản tiền cho cô...

Bên má trái của người phụ nữ hằn in một dấu bàn tay đỏ hồng. Nước mắt mặn chát chảy xuống làm vết thương càng thêm đau xót nhưng không thể bằng nỗi đau của người đàn bà mất chồng vì cuộc sống nghèo khó. Cô biết anh ta vẫn yêu cô, nhưng anh ta nói đúng. Ở cái thời đại này, tình đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi khi những lo toan nhọc nhằn đã thổi tắt ngọn lửa nhiệt huyết. Thời gian bóc trần sự thật về một xã hội bất công như vậy đấy...

- Cô còn trẻ, hãy lấy một người thật sự yêu thương cô! - Người đàn ông quay người đi, che giấu sự bi thương trong đáy mắt. Quá khứ, đã qua rồi...

Người phụ nữ nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, cắn môi nói:

- Nhưng còn con...?

- Chúng sẽ theo tôi, bởi vì cô không thể lo cho chúng một cuộc sống chu toàn.

- Tôi có thể làm tất cả vì con mình. Chẳng lẽ anh không thấy chúng sẽ cản trở anh với cô ta sao? - giọng nói người phụ nữ bất giác lộ ra sự khinh khi căm ghét.

- Đừng đụng đến giới hạn của tôi! Cô nên cảm thấy may mắn là tôi còn yêu thương chúng.

- Nếu như yêu con, anh đã chẳng quyết định như vậy!!!

Người đàn ông bóp trán:

- Đủ rồi, cô muốn sự việc đi tới đâu nữa? Nếu cô muốn chia cắt hai anh em nó, cứ việc đưa đứa nhỏ đi, đứa lớn phải ở lại với tôi. Mai chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ. tại tòa án.

- Anh...

Người đàn ông dứt khoát bỏ đi, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Người phụ nữ đứng yên một lúc lâu, sau đó mở cửa vào phòng ngủ của hai đứa trẻ đang say giấc nồng. Cô khẽ vuốt má đứa con trai lớn, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lanh lợi. Giọng cô thì thầm nghẹn đắng: "Xin lỗi con, xin lỗi con của mẹ...". Rồi cô bất chợt ôm lấy miệng để che những tiếng nức nở, mở cửa chạy ra. Cánh cửa dần khép, trả lại một màu tối đen cho căn phòng nhỏ. Tất cả lại tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó.

Một đôi mắt trẻ thơ chợt bừng mở. Một hàng nước trong vắt chảy xuống hai bên má. Đôi môi mỏng mím chặt, nén những tiếng nấc như chực thoát ra khỏi cổ họng...

- Anh... anh khóc sao? - Thằng nhóc nằm cạnh nói với giọng ngái ngủ, lay lay người anh nó.

Quệt vội những giọt nước mắt, cậu bé vỗ về, ôm em:

- Tiểu Kỳ ngoan, ngủ đi! Anh không sao!

Đứa em nghe lời, ngoan ngoan nhắm mắt lại, lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nó. Nó đã ngủ. Khi thấy đứa em ngủ, đôi mắt với hàng mi dày nhắm hờ, bầu má hồng hồng, cái miệng chúm chím như đang mút kẹo. Có lẽ nó đang có một giấc mơ đẹp. Càng tốt, chỉ sau ngày mai thôi, anh em nó sẽ không gặp lại nhau nữa... có thể là mãi mãi. Đứa anh mỉm cười buồn, khẽ thì thầm vào tai em. Lời nói như gió thoảng, nhỏ nhẹ và thân thương:

- Sẽ có ngày chúng ta... đoàn tụ! Anh hứa!

Cho dù nó còn nhỏ nhưng nó hiểu tất cả. Vì hiểu nên trái tim non nớt mới đau đớn như vậy. Nó ước gì thời gian quay ngược, ước gì chưa từng nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ. Nó không oán bố, không trách mẹ, nhưng anh em nó phải làm sao đây? Mẹ quyết định đưa Tiểu Kỳ của nó đi ư? Sẽ không gặp lại ư? Nước mắt nó lại chảy ra, thấm ướt gối.

Tiếng mưa vẫn rơi trên mái nhà...


* * *

Hôm sau, bố mẹ mang hai anh em ra tòa làm đơn li dị. Thủ tục xong khá nhanh vì hai người đã thống nhất từ trước. Em theo me, anh theo bố. Trong khi cả ba người bao gồm cả người anh mang một tâm trạng nặng nề thì đứa em nhỏ vẫn hồn nhiên níu tay anh, hồn nhiên cười rạng rỡ...

Một cuộc sống đang hạnh phúc như thế... Hai anh em yêu thương nhau như vậy... Tại sao một tai họa lại giáng xuống đầu bọn trẻ khi chúng còn quá nhỏ? Người lớn có phải quá vô trách nhiệm khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc bản thân? Lời yêu con có phải chỉ là cường điệu? Tương lai những đứa trẻ sẽ thế nào nếu có ám ảnh tâm lí một gia đình tan vỡ...

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ