Người con gái tôi từng yêu

671 23 8
                                    

Đã có ai từng giống như tôi, trong những năm tháng tuổi trẻ; thầm lặng thích một người.

Gửi tới những người đã từng yêu một ai đó, đơn phương, song phương.

Sẽ luôn có một người như vậy, khi nhớ tới sẽ bất giác mỉm cười vui vẻ, bất giác cảm thấy lòng mình bình yên đến kì lạ. Người con gái tôi từng yêu, tôi không biết phải miêu tả về cô ấy như thế nào, có chăng cũng chỉ có thể dùng đến hai từ "phức tạp" để hình dung, ít nhất thì, từ trước khi gặp cô ấy, tôi chưa từng gặp một người con gái nào kì lạ như thế. Một người con gái, làm sao có thể vừa yên tĩnh, trầm lặng như hồ nước, lại vừa có thể hiếu thắng phản nghịch như một đứa con trai, giống như một cơn gió vụt đến vụt đi, nắm bắt không được. Mà cũng có thể là do, bất kỳ cô gái nào trong mắt người mình yêu thương, đều là người đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị.

Cô gái của tôi, tôi gặp em vào một ngày mưa mùa hạ. Dáng người nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng, làn da rất trắng và xanh xao. Nhớ ngày đó, tôi ngồi trong quán cà phê tránh mưa, bên ngoài kia là dòng người ồn ào vội vã. Từng dòng xe cộ lướt qua nhanh, tôi đánh mắt nhìn ra cửa sổ, trên bàn là ly cà phê còn nóng hổi, mùi cà phê thơm nồng vấn vít nơi chóp mũi. Quán cà phê rất vắng, tôi thường chọn những nơi giống như vậy, không gian yên tĩnh pha chút gì đó cổ xưa, còn có bản nhạc du dương của một ca sĩ người Pháp nào đấy tôi không nhớ rõ tên.

Tôi nhìn thấy em. Em đứng bên kia đường, mái tóc đen dài bỏ xõa, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh. Trời vẫn mưa tầm tã, có lẽ tôi sẽ chỉ lướt mắt nhìn qua, nếu không phải ngay lúc đó, em chầm chậm từ trên vỉa hè đi xuống. Mưa bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em, vương trên mặt, trên tóc, trên cổ, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm dần dần ướt sũng. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, cô gái này bị điên rồi, mà có khi, đó cũng là suy nghĩ chung của những người lướt qua nhìn em với ánh mắt kỳ quái. Em không để tâm đến họ, tôi thấy em nhìn về phía trước, đôi mắt trong veo như nước. Nếu như người nào nhìn qua, còn tưởng hai chúng tôi đang chăm chú nhìn về nhau. Nhưng thực ra không phải vậy, rõ ràng đôi mắt em hướng về đây, nhưng ánh mắt sao lạnh quá, thẫn thờ, trống rỗng, không có tiêu cự, giống như nhìn về khoảng không hư vô nào đó.

Tôi chợt nghĩ, nếu như có một chiếc ô ở đây, tôi sẽ chạy ra kia và làm điều gì đó ga lăng, đứng bên cạnh rồi giúp em che mưa chẳng hạn, rồi em sẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mưa vương trên hàng mi dài. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ mà thôi, còn thực tế, ánh mắt của tôi dừng lại lâu thêm vài giây rồi lướt qua, tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang đọc dở trên bàn. Dù rằng, một thoáng suy nghĩ ấy cũng khiến tôi có chút khó chịu, đôi mắt sâu hút u buồn của em như hiển hiện ngay trước mắt. Tôi của trước đây, chưa từng có lúc thất thần như vậy.

Một ánh nhìn thoáng qua, em bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi ấy mà, là điển hình của loại người mà người ta hay gọi là nhàm chám, kiểu người thích yên tĩnh và đắm mình trong không gian riêng. Một số người nói tôi trầm lặng, số còn lại nói tôi bị tự kỉ, mà tôi cũng chẳng tức giận hay phản bác, vì đúng như vậy thật, tôi không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện. Vẻ ngoài cao gầy không có gì nổi bật, có lẽ sẽ chỉ khiến người ta liên tưởng tới kiểu thư sinh chỉ biết đắm mình vào sách vở, có gì đó quái dị và khó gần. Tôi đi học muộn một năm, do hoàn cảnh gia đình, tôi chuyển nhà liên tục, không có lấy một người bạn thân.

My YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ