Phần 1

1.7K 24 0
                                    

Chương 1: Xuyên quaLăng Nguyệt là một người giàu có, nhưng người giàu rốt cục là như thế nào? Chỉ e chính hắn cũng không rõ. Nếu nói giá trị con người được đánh giá dựa trên số tài sản mà họ có thì Lăng Nguyệt chính là người như vậy. Nhưng thượng đế xưa nay luôn công bằng với tất cả mọi người, lão cho Lăng Nguyệt ngoại hình xuất sắc cùng trí thông minh tuyệt đỉnh, đồng thời cũng cho hắn một thân thể yếu ớt đầy bệnh tật. Lăng Nguyệt từ nhỏ đã là một cái ấm sắc thuốc mang theo bệnh tim mà chậm rãi trưởng thành, hắn có rất ít cơ hội ra ngoài tiếp xúc với người khác, còn số lần đến bệnh viện hiển nhiên không đếm được.Kỳ thật, Lăng Nguyệt không xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ ruột của hắn cũng chỉ là kỹ thuật viên trong một nhà xưởng nhỏ mà thôi. Khi hắn 15 tuổi, cha mẹ đi thăm hắn, vừa đến ngã tư trước cửa bệnh viện, cả hai bị một chiếc xe tải hỏng phanh đụng phải, gặp tai nạn giao thông qua đời.Bất hạnh? Lăng Nguyệt không nghĩ vậy.Từ khi còn nhỏ, nếu không phải cha mẹ không còn khả năng sinh sản như lời họ nói, chỉ sợ đã sớm vứt hắn ra đường tự sinh tự diệt. Lời này đều do hai người họ mỗi lần cãi nhau, trước mặt Lăng Nguyệt nói ra. Không đúng, không phải bọn họ đã từng để hắn ở bên ngoài giữa đêm trời lạnh như băng sao? Kỳ thật, đối với Lăng Nguyệt, sinh tử đều không quan trọng, có lẽ với bọn họ mà nói, chết đi cũng xem là một loại giải thoát đi. Bởi vì sẽ không còn phải chịu trói buộc cùng hắn nữa, không phải sao?Lăng Nguyệt thích nhất là ba việc: xem con số trong thẻ tín dụng không ngừng tăng lên, ngắm hoa và xem nhân vật phản diện Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết [ Tiếu ngạo giang hồ ] của Kim Dung.Lăng Nguyệt là một kẻ thông minh, chỉ số IQ là 220, mà người trong quyển sách nổi danh kia, cũng là một thiên tài IQ 220, Lăng Nguyệt cảm thấy nhân vật này cùng hắn có điểm tương đồng, là cùng tìm kiếm tử vong...Dù sao, dựa vào trí tuệ của mình, từ khi còn trung học, trong căn phòng trọ 60m2 mà cha mẹ để lại, Lăng Nguyệt bắt đầu kiếm tiền bằng cách đầu tư cổ phiếu trên máy tính. Có tiền, Lăng Nguyệt lại không muốn phẫu thuật, không chỉ vì hắn khiết phích nghiêm trọng mà do Lăng Nguyệt từng nói hắn chỉ muốn cứ như vậy, từ từ chết đi. Sau đó, căn phòng 60m2 biến thành ngôi biệt thự 260m2. Sự thay đổi này đối với Lăng Nguyệt cũng chẳng là gì, chỉ là có cảm giác rộng rãi hơn mà thôi. Không ai nguyện quan tâm hắn, hắn cũng không cần thương hại. Lăng Nguyệt vẫn luôn hiểu rõ, cái gọi là hảo ý của nhân gian phần lớn đều có mục đích riêng.Vì thế hắn thu mình trong không gian rộng lớn này, một mình cảm thụ thời gian chầm chậm trôi, hằng ngày ngắm mặt trời lặng lẽ mọc rồi lại lặn cùng đông đi xuân đến. Bên ngoài là khu vườn trồng đầy một loài hoa hồng tên là Mân Côi. Đến mùa hoa nở hằng năm, những đóa hoa xinh đẹp nở rộ cả khu vườn như chứa đựng sinh mệnh kiên cường cùng hi vọng. Mỗi ngày Lăng Nguyệt đều dành hơn phân nửa thời gian ngồi cạnh bụi hoa đánh đàn hoặc đọc tiểu thuyết.Lăng Nguyệt vẫn nghĩ thời gian sẽ cứ trôi qua như vậy cho đến khi sinh mệnh hắn chấm dứt. Thế nhưng thượng đế lại cho hắn hi vọng, sinh nhật năm 26 tuổi, hắn xuyên qua. Lăng Nguyệt cảm thấy thượng đế đã nghe được điều ước của hắn. Hắn nhớ rõ, vào sinh nhật đó, hắn đã ước được gặp Đông Phương Bất Bại.Khi tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua tầng nhánh cây rậm rạp, chiếu xuống in vào đôi mắt trong vắt đạm kim sắc của Lăng Nguyệt nhiều điểm ảnh ngược loang lỗ. nằm trên cỏ ngây người khoảng 10 phút, Lăng Nguyệt mới bắt đầu động, chậm rãi khởi động thân thể đơn bạc trắng nõn, sờ soạng túi tiền một lúc, lại phát hiện di động không có tín hiệu, trên người cũng chỉ có một cái vòng cổ bạch kim cùng món quà sinh nhật vừa tự mua hôm qua. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, cỏ xanh trải dài, nhiều loài hoa đầy màu sắc, còn có các loại tiểu động vật không biết sợ, cứ ở bên người hắn chạy tới chạy lui. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một vách núi cao vạn trượng.Chẳng lẽ ta bị vứt đến vùng núi cao, Lăng Nguyệt kì quái nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm được ai đó giúp mình gọi cho đội cứu hộ.Đến chạng vạng, Lăng Nguyệt tìm được một cái trấn nhỏ. Chính là hắn phát hiện, bản thân đã xuyên về thời cổ đại, vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì loại kiến trúc cổ kính cùng con người này không cho cảm giác giống với phim trường. Cũng may lúc này trên đường không có bao nhiêu người, bằng không Lăng Nguyệt có khả năng sẽ bị một nhóm thôn dân chất phác nào đó kéo đến nha môn. Lăng Nguyệt có chút tự giễu nhìn bản thân đầu tóc tán loạn cùng một thân quần áo rách nát vì đi đường núi. Thật vất vả tìm được một cửa hiệu cầm đồ tên "Duyệt Nhiên", đổi sợi dây chuyền với 80 lượng bạc. Nhìn động tác chưởng quầy xem mình như điềm xấu mà đuổi đi, Lăng Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Được rồi, chính mình hiện tại đúng là một bộ dạng người bị cướp sạch. Tiếp tục tìm một cửa hàng y phục, còn phải chọn vài món, miễn cưỡng thuận mắt được một bộ cổ trang thuần bạch sắc [ Lăng Nguyệt đối quần áo yêu cầu thực khủng hoảng], lại mua thêm thực phẩm và vài món gia cụ xong, Lăng Nguyệt đi theo đường cũ trở về đáy cốc.Lăng Nguyệt không quen ở nơi đông người, dù đây chỉ là một trấn nhỏ nhưng người vẫn rất nhiều, hơn nữa, hiện tại nếu hắn đột nhiên xuất hiện sẽ khó tránh việc bị nghi kị. Lăng Nguyệt không muốn tự mua dây buộc mình nên quyết định sống ở đáy cốc, tuy rằng dân cư thưa thớt nhưng đối với Lăng Nguyệt như thế là tốt nhất. Ban ngày lúc quan sát địa hình, Lăng Nguyệt phát hiện ở phía tây sơn cốc có một tòa tiểu mộc ốc (nhà gỗ nhỏ), tuy bị bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn thực kiên cố. Thiết nghĩ bản thân không giống vợ chồng Dương Quá trong [ Thần điêu hiệp lữ ] có khả năng tự dựng một gian nhà gỗ, Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể hảo hảo ở trong ngôi nhà gỗ của người ta. Kỳ thật Lăng Nguyệt cảm thấy mình vẫn thực may mắn, bằng không hắn có thể sẽ phải tìm một sơn động làm chỗ ở, trở thành người hang động. Vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình...Mà nguyên nhân chính để Lăng Nguyệt ở lại nơi này là ôn tuyền trì tự nhiên phía sau tiểu mộc ốc. Mỗi đêm, hơi nước tỏa ra trên mặt trì, ánh trăng bạc như bức màn mỏng bao lấy một vùng đất rộng lớn, huỳnh hỏa trùng (đom đóm) bay ra từ bụi cây trong khu rừng bên cạnh ao đẹp tựa nơi tiên cảnh.Lăng Nguyệt ở quanh mộc ốc tìm được một số loại thảo dược hữu dụng [ bệnh tim của Lăng Nguyệt đã sắp khỏi, nhưng bởi vì không chấp nhận phẫu thuật nên phải liên tục uống thuốc mới có thể duy trì. Điều kiện ở cổ đại căn bản không kiếm đâu được thuốc Tây, chỉ có thể dùng thuốc Đông y]. Mỗi đầu tháng, Lăng Nguyệt ở trong sơn cốc hái một ít thảo dược mà mình từng nhận thức hay dùng qua mang lên trấn nhỏ ở phụ cận bán. Sau đó, mua thêm chút đồ dùng sinh hoạt rồi về sơn cốc tiếp tục ngăn cách bản thân với bên ngoài. Vì thảo dược hắn bán ra có hiệu quả tốt, bắt đầu có không ít người đến mua.Dần dần thôn dân quanh trấn đều biết, dưới chân vực thẳm nguy hiểm kia ngụ một vị đại phu trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, khí chất tao nhã.Khi đó Lăng Nguyệt còn không biết địa phương mình trụ lại này còn được gọi là Hắc Mộc nhai.Tác giả nói ra suy ngĩ của mình: lần đầu sáng tác, viết không tốt cũng xin mọi người không trách cứ. Ta sẽ tiếp tục tập luyện, thỉnh mọi người lượng thứ, nếu các vị rộng lượng có thể góp ý cho ta thì càng tốt.

ĐPBB chi chấp tử chi thủWhere stories live. Discover now