Em Sẽ Thuyết Phục

3.5K 145 0
                                    

Khi Soyeon biết chuyện, thì Min cũng hạn chế gặp Ji, cũng 1phần công việc, Min đang đóng 1 bộ phim, nên thời gian nghĩ ko có làm sao gặp đc Ji như trước, làm sao chung 1 chỗ đc.
Ji cũng hiểu, nên chỉ đứng từ xa quan sát theo dỏi Min thôi, người con gái của mình mệt mỏi vì công việc thật xót và thương nha. Ji cũng chỉ biết gửi sms cho Min thôi " Unine nhớ uống nhiều thuốc bổ, cẩn thận sức khỏe, đừng kiên ăn quá, thân hình chuẩn rồi nha, đừng làm quá sức, và em vẫn bên Unine từ phía sau a"
Nhưng lúc này SoYeon đang cầm đt Min, thấy được tin nhắn, vội lưu số, rồi để đt lại cho Min.
Vài ngày sau SoYeon hẹn JiYeon ra nói chuyện.
Thật thì nhìn số lạ Ji củng chẳng thèm quan tâm, nhưng người kia nhắt đến HyoMin nên đành đến thử xem sao.
Ji gác trống xuống, bỏ mũ bảo hiểm, vút tóc lại 1 tý, trên người khoát 1 chiếc áo da. Ji thích sự tự do, nên mô tô là sở thích của Ji.
Bước vào trong, SoYeon thật bất ngờ, người con gái này, thật dung mạo không tầm thường nha, nhưng vì HyoMin đành vậy.
JiYeon bước đến bàn SoYeon ngồi đó, củng thật bất ngờ là chị HyoMin. Vì là fan nên cũng biết chút chút về gia đình idol mình chứ.
Họ chào nhau rồi SoYeon lên tiếng trước.
"Tôi đến đây cũng ko nói nhiều, chỉ muốn em chia tay cùng Minnie đi, tôi biết em là fan của Minnie, đã như thế tương lai của Minnie em ko biết sao"
" Unine... Em biết Unine tốt cho Minnie, nên mới nói như thế, nhưng Unine đừng lo, chúng em sẽ ko để ai biết mối quan hệ này đâu, hơn nữa tình yêu chúng em ko thể xa nhau được, bọn em là thật lòng với nhau"
"Tình yêu à, hừ.. Ngay cả 1 chiếc xe hơi còn ko có làm sao lo được tương lai, còn cả giấu ko ai biết sao, bắt 1 thần tượng đi gặp fan sao, đã vậy còn phải cải trang thật kỹ để sợ người khác nhận ra, em lo được bảo lâu hả, giấu được bao lâu hả, tốt nhất từ bỏ ngay bay giờ đi, đừng để thời gian lâu sẽ đâu khổ cả 2"  SoYeon đứng dạy bỏ đi
Haizzz... Cuộc tình này được bao lâu đây. Ji bước ra khỏi quán, trời cũng đổ mưa, thật đúng là trời hiểu lòng người, ngước mặt lên hứng những giọt mưa đấy, mình nên bỏ cuộc sao, Ji nhận ra mình thật ko xứng với Min, tại sao ko nghỉ đến Min, chỉ biết bản thân, Min bận rộn công việc, còn phải lén lúc gặp mình, mình làm sao lo được cho Min đây, tương lai Min mình làm sao cho được đây, ăn thì đủ, tương lai, sự nghiệp, mình phải làm sao, làm sao Min hạnh phúc, làm sao Min vui vẽ.
Trở về nhà như người mất hồn, Ji thật ko biết làm sao nữa rồi, móc đt ra nhắn tin cho Min" mình tạm đừng, gặp nhau nữa, Unine lo sự nghiệp đi"
Min nhận được tin nhắn, lập tức gọi cho đứa trẻ ngốc này, nhưng máy đã.khóa.
Min cũng biết SoYeon gặp JiYeon rồi, vì lúc nãy SoYeon kể, nhưng không ngờ tên vô dụng này lại bỏ cuộc sớm.như thế. Min biết SoYeon là thương mình mới như thế, làm sao trách được.
Hận, hận cái tên đáng ghét này làm người ta yêu,bây giờ bỏ đi như thế, dũng khí, ý chí cũng ko có.
1 giọt, 2 giọt, nước mắt của rơi, làm sao bây giờ, Min gạt đi giọt nước mắt.đó, cứ coi như tên ngốc kia chưa nói gì tập trung vào công việc, gặp đứa trẻ ngốc kia sẽ cho 1trận.
Khi chàng quay bước đi.
Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu oán hận.
Bao nhiêu thống khổ, bấy nhiêu thương.
Bấy nhiêu hận, biết bao đậm sau.
JiYeon biến mất trong 2 tuần.
Min thật nhớ đứa trẻ kia, rồi sức khoẻ Min phải nhập viện vì kiệt sức. Ko có Ji nhắt nhở mỗi ngày, tâm trang tệ, ko ăn uống điều độ.
Ji xuất hiện chỉ phía xa, ko dám đến gần, sợ sợ nàng nhận ra, muốn vào viện để thăm nhưng ko có cớ gì vào được. Không lẽ bay Ji nói là bạn trai cố ấy cho tôi vào, haizzz thật là, ko làm gì thật thất bại. Khoảng cách xa nhau ko phải là nữa vòng trái đất, mà khi họ ở trước mặt không chạm vào được.
JiYeon chạy đi, lại chạy, ngoài chạy thì làm được gì chứ, lại mưa, mưa thật lớn, ngước mặt lên cười 1 cái, rồi vội vàng bước đi tiếp. Về̀ căn hộ của mình, Ji mặt kệ trên người có ước hay ko, lấy được chai rượu nốc hết tất cả vào bụng mình, chỉ cách đó nó sẽ giảm đau ở nơi tim 1 tý, say rồi sẽ ngủ, ngủ say sẽ ko nhớ đến Min.
Cầm chai rượu trên tay, vừa uống vừa ngắm thiên thần, tiên nữ chăng. Nó là tấm hình quảng cáo to thật to trước tòa nhà. Nụ cười của người thật đẹp a.
Ham Eun Jung là bạn thân của Ji, họ cùng chung 1nghề master-nim, họ gặp nhau rồi dần dần thân thiết với nhau.
Cũng lau rồi không thấy Ji đi đến các sự kiện của Hyomin, Jung thấy lạ, gọi điện cũng ko được nên đành đến nhà Ji xem sao.
Vừa bước vào, tên điên này, giờ này còn ngủ trên sofa, Jung bước đến gọi Ji dạy, ko thấy phản ung gì, vội sờ mặt xem sao, Ji sốt cao Jung phải đem đến viện.
Hôm nay Min xuất hiện 1 sự kiện lớn, Jung cũng là một fan như Ji cũng muốn đến, nhưng phải chăm sóc tên này. Ji cũng tỉnh dậy, biết là hôm nay có sự kiện nên khuyên Jung đi đi, tự mình lo được.
"Tranh thủ chụp nhiêu ảnh rồi gửi cho em nha"
"Vậy tự chăm sóc đó Unine đi rồi về đưa ảnh cho em nghe"
Jung lớn tuổi hơn Ji nha

Min vẫn thế vẩn nhìn thật lâu dưới fan, tìm kiếm ai đó, gương mặt đáng ghét kia, rồi nhận ra người con gái hay cười đùa cùng Ji, cho đến Min phát ghen là Jung, đợi không còn ai chợt theo sau Jung lên tiếng"JiYeon em ấy đâu rồi"
Jung giật mình, tự nhiên đằng sau có dọng nói vang lên, quay người lại, aaa choáng váng, là HyoMin.
Rung người, ko tin vào mắt mình, Jung cũng ko quên trả lời Min" a, nó... à nó nhập viện rồi, do sốt cao, ơ mà HyoMinss biết nhóc"
HyoMin cười 1cái hỏi thăm bệnh viện để đến, rồi vội cải trang đến gặp tên kia không biết lo cho bản thân.
Jung như đứng hình, ko quan tâm Min vs Ji như thế nào, Min cười Min nói chuyện với mình đã đủ.
Min vừa đi vừa lầm bềm," tên ngốc này chỉ biết giỏi nói ko biết đến bản thân mình có làm hay ko"
Đến được viện vào, tìm khắp nơi cũng chả thấy đâu, hỏi bác sĩ thì la xuất viện, vội chạy về căn hộ của Ji.
Bấm mật khẩu quen thuộc cũng lâu rồi chưa đến đây a. Ngó vào nhà thì thấy đứa trẻ kia đang ngậm 1 họng mì ngó ra của đến sặc.
Trong lúc đó đang ăn mì, nghe tiếng bấm mật khẩu, tưởng là Jung nên Ji ngó ra xem, thấy Min bước vào tuy là kín mít vẫn nhận ra thân hình ấy, chợt giận mình ho đến sặc ra ngoài.
"Cái đứa trẻ này, sao thành ra như thế, ko tự lo cho bản thân được à, tại sao bệnh đến nhập viện như vậy hả, muốn chết luôn hay sao hả" Min bước đến gần, la cho 1trận, cũng ko quên chùi lấy vết mì con vương trên miệng Ji.
"Sao.. sao Unine đến đây, có ai thấy ko"
"Nhìn Unine như thế này ai nhận ra ko, có tên ngốc như em mới nhận, hừ.. dám bỏ người ta, rồi ngồi đây ăn mì sao" vừa nói vừa cở những đồ cải trang ra.
"Em xin lỗi.. Thật em nhớ Unine chết đi được, thật thật nhớ nha" lòng không muốn nhưng tâm muốn, Ji ôm chặt lấy Min hít hửi mùi thơm quen thuộc ấy.
Ôm nhau thật chặt, bên nhau thật lâu, hôn nhau thật sâu.
2 ánh mắt hướng về nhau, ko cần nói gì nữa, cả 2 ôm lấy nhau, hôn nhau thật lâu đến khi hết không khí mới buông ra, rồi lại típ tục lưỡi đá lưỡi, môi ướt át.
Họ thật lạ, ko nói gì chỉ nhìn nhau, như vậy là yêu sao, thật khó phân biệt.
"Em Sẽ Thuyết Phục SoYeon Unine"
Min chợt liếc ngang Ji ánh mắt khó hiểu.
"Em sẻ bảo vệ Unine, yêu Unine mãi, Minnie của em, em sẽ thuyết phục được Soyeon sẽ cho chúng ta bên nhau" ôm lấy Min, Ji chậm chạp nói từng câu.
Không trã lời, chỉ cười nhẹ, dựa hẳn vào ngực Ji, Min nhận ra đứa trẻ ngu ngốc này biết truyện rồi nha.
Min chợt đẩy Ji ra, bước đến bếp làm công việc của mình là nấu ăn a, nấu cho đứa trẻ này ăn thật đủ chất.
Yêu nhau ko cần lời nói, ánh mắt nó đã đủ rồi a.
----***-----
-Trí Nghiên, những lúc rảnh rỗi ngươi làm gì a?
- Ăn, uống, ngủ.
-Trí Nghiên, ngươi thật không nhớ ta sao?
- Thật thì ta không hai lòng a.

Fan và Idol Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ