Chap 1:Đại tỷ đi học

368 11 1
                                    

Đêm khuya thanh tỉnh cô gái mặt trên người bộ váy màu xanh máy tóc màu nâu dài tuyệt đẹp đang đứng trứơc một ngôi biệt thự tráng lệ cô đang tìm cách để vào, cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Alô " đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
"Tú Tinh là chị đây "
"Em mau ra mở cửa cho chị đi " Tú Nghiên nói.
"Chị Tú Nghiên "Tú Tinh ns lớn.
"Em nói nhỏ thôi "
"Để ba nghe đc chị tiêu chắc "Tú Nghiên lại nói.
"Đựơc chị đợi em một chút" nói rồi Tú Tinh tắt máy chạy ra ngay.
5 phút sau Tú Tinh có mặt trước cổng cô nhanh chống mở cửa cho Tú Nghiên cả hai mở cửa rón rén vào nhà vừa bước đến cầu than thì có tiếng nói từ sofa truyền đến.
"Tú Nghiên con cũng gan dạ nhỉ"
"Còn dám về nhà sau"
Hai chị em quay phắt lại đèn đột ngột mở lên cả căn nhà bừng sáng Trịnh lảo gia ngồi trên ghế sofa vẻ mặt đầy tức giận nói tiếp.
"Tú Tinh con lên phòng đi "
"Tú Nghiên con đến đây "
"Dạ thưa ba "tú tinh ngoan ngoãn bước về phòng nhưng có cht lo.lắng cho chị mình.
Tú Nghiên từ từ đến ghế sofa ngồi xuống đối mặt với Trịnh lão gia.
"Ha.. ha...ha ba vẫn chưa ngũ sau"
"Con buồn ngũ rồi con đi ngũ trc nhé"Tú Nghiên bất giác cừơi nói đứng lên muốn lãng đi Trịnh lão gia.
"Con đứng lại mau đến đây ngồi xuống cho ta"Trịnh lão gia tức giận quát lên làm Tú Nghiên sợ liền chạy đến sofa ngoan ngoãn ngồi xuống cuối gằm mặt cô đang nghĩ tại sau lại xui như vậy cũng tại cô quá nhiều chuyện. Trên đường về gặp một người con trai đang bị đám lưu manh ăn hiếp ra tay giúp đỡ kết quả là về trể bị ba mắng như vậy không biết tới khi nào nữa haizz Tú Nghiên mày ngu quá đi cô đang chửi mk thầm trong bụng. Trong lúc đó Trịnh lão gia lại quát.
"Con lúc nào cũng vậy tại sau vậy hả Tú Nghiên "
"Con không thể nào nên người một chút đc hay sau "
"Nhìn Tú Tinh xem nó rất ngoan ngoãn và còn nghe lời nữa "
"Nhìn lại con đi suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng không chiụ hoc hành j cả "
"Con đã 18 tuổi đầu rồi đó"
"Ta đã tìm cho con một ngôi trường rất tốt ngày mai chuẩn bị mà đi học"
"Nhưng mà ba"Tú Nghiên nhăn mặt "không nhưng nhị gì cả ta đã quyết định rồi." nói r Trịnh lão gia trở về phòng. Tú Nghiên cũng về phòng, vừa vào đến phòng thì liền ngạ lên giường ngũ ngay.
------------------------------
7:30 am
"Tú Nghiên tiểu thư "
"Lạo gia căn dặng tôi kêu cô dậy đi học ạ" Bà kim cứ nói nhưng ng trên giường chẳng có động tỉnh j.
"Nghiên tiểu thư..... Nghiên tiểu thư"bà kim lay lay tú nghiên.
"Ưm"Tú Nghiên lờ mờ mở mắt ngồi dậy
"Tôi xuống ngay "
"Bà xuống trc đi"Nghiên Nghiên giọng còn ngáy ngủ nói.
"Vâng thưa cô"bà kim ra ngoài Tú nghiên chuẩn bị song cũng xuống lầu ăn sáng r ngoan ngãn lên xe đi học, Tú Tinh đã đi học từ sớm nên cô đi một mk với lại hai chị em cũng không hc chung trường.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trc cổng trường j&k ngôi trường dành cho con nhà giàu học và Tú Nghiên là một trong những người đc học ở đây cô bc xuống xe đi và trường Tú Nghiên khoác tren người bộ đồng phục học sinh trong cô như một thiên thần vừa bc vào trường đã là tâm điểm của sự chú ý cô cũbg chả quan tâm bước thẳng vào phòng hiệu trưởng ông ta kêu sica đi theo cô yuri vào lớp cô cứ như vậy nghe lời mà đi theo.
"Cộp..cộp..cộp"tiếng bc chân của cô yuri và một ai đó.
"Cạch "cô yuri mở cửa vào theo sau là Tú Nghiên.
"Cả lớp nghiêm"Tao đứng lên hô mọi ng trong lớp đứng lên.
"Thôi đc r các em ngồi xuống"
"Đây là Trịnh Tú Nghiên bạn mới chuyển đến"Cô yuri chỉ tay về hướng Tú Nghiên đang đứng nói.
"Xin chào mình là Tú Nghiên "Tú Nghiên vừa cười vừa quơ tay ra chào nở nụ cười mê người.
Cả lớp đổ cái rầm trước gương mặt xinh như hoa của cô.
"Tú Nghiên em sẽ ngồi.."cô yuri để tay lên cằm nhìn xung quanh tìm chỗ cho Tú Nghiên.
"Em nè cô "
" cô Ơi em"
Cả lớp nhốn nháo giành ngồi kế Tú Nghiên.
"Bạn kia đi cô"Tú Nghiên chỉ về phiá bạn nam với cặp kính dầy cộm ngoại hình không đc đẹp cho lắm nói.
"Hả Phàm mọt sách"cả lớp la lên ngạc nhiên.
"Um z e ngồi kế Diệc Phàm nhé"cô yuri nói.
Tú Nghiên đi đến bàn để cặp trên ghế sau đó ngồi xuống nhìn wa Diệc Phàm cười nói.
"Chào cậu mình là Tú Nghiên"
"Àh uk chào cậu"Diệc Phàm cuối gầm mặt nói.
Chào hỏi song Tú Nghiên quay lại bắt đầu nghe cô yuri giảng bài.
1....2...3tiếng trôi qua.
"Reng...reng...reng" tiếng chuông reo lên giờ học kết thúc đã đến giờ nghĩ trưa mọi người đi ăn trưa họ chạy đến rủ Tú Nghiên đi cùng họ vây quanh cô làm cô từ chối rất mệt đến khi quay sang bên cạnh thì Diệc Phàm đã đi đâu mất cô còn tính rủ cậu ta ăn trưa.
Tú Nghiên đi dạo trên sân trường định đi tìm nơi của riêng mình trong cái trường này để nghĩ ngơi, đi đến sân sau cô thấy một hình ảnh làm cô không muốn rời mắt khỏi, Diệc Phàm ngồi dưới gốc cây cổ thụ anh đang đọc sách mặt dù anh đang đeo trên mặt cặp kính dầy cộm còn bị mọi người chê xấu xí nhưng Tú Nghiên đã thấy đc con người thật của anh dù anh không đẹp trai nhưng anh có trái tim ấm áp cô cảm nhận đc điều đó. Tú Nghiên đi đến ngồi kế bên Diệc Phàm nhìn anh nói.
"Cậu thích ở một mình thế sau"
"Tớ cũng vậy làm pn nhé"
"Cậu thật sự muốn làm pn vs tớ" Phàm cuối gầm mặt .
"Uk"Tú Nghien đáp.
"Cậu không thấy tớ xấu xí sau? "
Phàm nhìn Tú Nghiên nói.
"Không tớ thấy cậu rất đẹp trai" Tú Nghiên nhìn Diệc Phàm ns vs nụ cười trên môi, nụ cười này của cô làm trái tim anh có chút rung động anh bất giác ôm lấy cô
"C.ơn cậu, cậu là người đầu tiên không xa lánh tớ và muốn làm pn vs tớ c.ơn"anh nói giờ phút nh ôm cô làm cô có chút rung động tay cũng vô thức ôm lấy anh.
"Chúng ta vào lớp thôi "
"Phàm ngốc "Tú Nghiên đứng lên đi quay lại nói.
"Phàm ngốc"Diệc Phàm lập lại.
"Uk từ bây giờ tớ sẽ kêu cậu như vậy"Tú Nghiên cười ns vs Diệc Phàm đang đi bên cạnh.
"Um "Diệc Phàm cũng cười anh rất vui bởi vì cô đã xuất hiện ng con gái không vì vẻ ngoài của anh mà gt anh chính là cô Trịnh Tú Nghiên.
--------------------end chap1-----------

[krissica]i love you boyWhere stories live. Discover now