Chap 1. Gặp gỡ.

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Này..cậu nh..óc..c..ó..muốn..đến..ngh.ĩa địa..chơi..c.ùng..ta..một..ch.uyến không??

Giọng nói trầm và lạnh, hơi run run nghe rất đáng sợ cứ vang lên bên tai cậu.

Cậu hét lên rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt giàn dụa. Đống giấy thì bay tứ tung.

-Đừng mà. Đừng mà tôi sợ lắm..huhu

Người kia cười sung sướng, rồi mau chóng lấy lại phong độ, gõ gõ vào đầu người nhỏ hơn

-Này nhóc. Mở mắt ra. Anh không phải ma. Có thấy con ma nào đẹp trai như này không hả?

Vẫn là cái giọng trầm ấy, nhưng giờ lại mang một vẻ băng lãnh cùng chút khó chịu.

Cậu dần mở mắt, ngước lên, dưới ánh sáng của bóng đèn hành lang, một người con trai cao tầm 1m8 với mái tóc màu bạch kim đang chau mày khó hiểu nhìn cậu.

-Nhóc là ai và tại sao giờ này còn ở trường? Muốn đi tìm ma sao?

Anh vẫn quyết trêu cậu bằng được

-Tôi hoàn thành nốt tài liệu. Vậy tại sao anh cũng ở đây?

Sực nhớ tới đống giấy tờ, cậu lúi húi thu lại giấy đang rải rác khắp nơi, mồm liên tục lẩm bẩm gì đó

-Đó không phải việc của nhóc.

Anh lạnh lùng đáp rồi rời đi. Nếu có ai ở đây hẳn sẽ bất ngờ và cảm thấy nổi da gà vì sự ôn nhu đến kì lạ của anh. Tại sao đứng trước một người chưa từng quen, tim anh lại đập mạnh tới như vậy? Tại sao đứng trước cậu nhóc đó thì sự băng giá của anh lại hoàn toàn biến mất?

Sau khi anh rời đi, cậu mau chóng bình tĩnh trở lại rồi làm tiếp công việc còn dang dở, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm

-Anh ta bị cái gì vậy nhỉ???? Nhưng cũng phải công nhận là rất đẹp trai nha.

Cậu cười một mình, đâu biết phía sau có người đang dõi theo từng bước chân của cậu.

...

Và có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên..hay do sắp đặt gì đó. Cậu một lần nữa chạm mặt anh.

Jinyoung rời khỏi khuôn viên trường khi hồi chuông vào học đã bắt đầu reo lên. Cậu đang bước về phía dãy nhà học, thì từ xa có người chạy tới, với tốc độ khá nhanh, là K

-Jinyoung..Cậu..giúp tôi..một chút nhé.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu nhìn chằm chằm K đang thở dốc trước mặt. Giống như vừa bị ma đuổi vậy.

-Giúp tớ..đem số giấy tờ này đến phòng học A21 nhé.

Dù hơi ngần ngại, nhưng bản tính tốt bụng không để cậu từ chối, với lại K có vẻ đang rất vội.

-Được rồi. Đưa tớ.

-Cảm ơn nha Jinyoung. Mình sẽ hậu tạ sau.

Lập tức K chạy vội đi, không quên vứt lại phía sau nụ cười rạng thay cho lời cảm ơn.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ