Tên sách Tác giả Tất cả Truyện kiếm hiệp Truyện cổ tích Truyện dài Truyện ngắn Tập truyện ngắn Tuổi học trò Tiểu thuyết Tình cảm - Xã hội Trinh thám - Hình sự Phiêu lưu mạo hiểm Làm người Triết học - Kinh tế Y học - Sức khỏe Nhân vật lịch sử Lịch sử Dã sử Trung Quốc Cuộc chiến Việt Nam Cổ văn Việt Nam Văn học cổ điển nước ngoài
Truyện kiếm hiệpTruyện tranhTruyện cổ tíchTruyện dàiTruyện ngắnTập truyện ngắnTuổi học tròTiểu thuyếtTình cảm - Xã hộiTrinh thám - Hình sựPhiêu lưu mạo hiểmLàm ngườiTriết học - Kinh tếY học - Sức khỏeNhân vật lịch sửLịch sửDã sử Trung QuốcCuộc chiến Việt NamCổ văn Việt NamVăn học cổ điển nước ngoài
Ỷ Thiên đồ long ký - Hồi 10 : BÁCH TUẾ THỌ YẾN TỒI CAN TRƯỜNG
Trăm năm tiệc thọ ai ngờ được,
Tan gan nát ruột cũng đành thôi.
Mấy ngày sau đã đến ngày mồng tám tháng tư. Trương Tam Phong nghĩ đến ngày mai là ngày mình được đúng một trăm tuổi, các học trò ắt hẳn sẽ làm rầm rộ, tuy Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn mất tích, dường như mỹ trung bất túc[1], nhưng trong đời sống đến một trăm năm, quả thật rất hiếm, lại mới bế quan nghĩ ngợi về môn Thái Cực Công đến mức tinh áo cao thâm, từ nay phái Võ Đương sẽ ngày càng sáng chói trong võ lâm, không kém gì phái Thiếu Lâm do Đạt Ma tổ sư truyền từ Thiên Trúc sang. Buổi sáng sớm hôm đó, ông sẽ mở cửa để ra ngoài.
Ông hú lên một tiếng, hai tay áo đẩy ra, nghe kẹt một tiếng, cánh cửa đạo quan lập tức mở rộng. Người đầu tiên Trương Tam Phong nhìn thấy nào có ai khác, chính là Trương Thúy Sơn, đứa học trò mười năm nay ông thương nhớ.
Ông đưa tay dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Trương Thúy Sơn đã nhảy vào lòng ông, nghẹn ngào kêu lên:
- Sư phụ.
Tâm tình khích động chàng quên cả quì xuống lạy thầy. Tống Viễn Kiều cả bọn năm người cùng reo lên:
- Sư phụ đại hỉ, ngũ đệ đã về rồi.
Trương Tam Phong sống đã một trăm tuổi, tu luyện cũng hơn tám chục năm trời, trong lòng đã đến mức trống không, quên hết vạn vật, nhưng đối với bảy đứa học trò tình như cha con, đột nhiên gặp lại Trương Thúy Sơn, nhịn không nổi ôm chặt vào lòng, vui sướng đến nước mắt lã chã.
Tất cả các học trò liền phục thị sư phụ chải đầu, tắm rửa, thay đổi áo khăn. Trương Thúy Sơn chưa tiện bẩm cáo những chuyện phiền não, chỉ đem những kỳ tình dị vật trên Băng Hỏa đảo kể lại. Trương Tam Phong nghe nói chàng đã có vợ, lại càng vui mừng nói:
- Vợ của con đâu? Mau gọi cô ấy ra gặp ta.
Trương Thúy Sơn quì hai gối, thưa:
- Sư phụ, đệ tử lớn mật, khi lấy vợ chưa bẩm cho lão nhân gia trước.
Trương Tam Phong cười đáp:
- Con ở trên Băng Hỏa đảo mười năm không về được, chẳng lẽ lại đợi mười năm, nói cho ta nghe rồi mới lấy vợ? Nực cười, nực cười. Mau đứng dậy, khỏi phải kể tội, Trương Tam Phong đâu lại có đứa học trò hủ lậu chấp nê đến thế?
