Chương 5: Khó Có Thể Chịu Được Kích Thích

1.7K 31 4
                                    

Vì có chút sự cố nên au đã lỡ tay xoá 4 chương đầu :((( vì k thể sửa lại đc , nên au sẽ up 4 chương này qua đầu phần 2 , mong các bn thông cảm và ủng hộ fic :)))))
                              ****************

Tia nắng ban mai chiếu rọi đến mí mắt mỏng manh của nàng.

Park Jiyeon mơ màng thức dậy trong hoảng sợ cùng đau đớn, toàn thân nàng mệt mỏi rã rời.

Trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh kinh hãi tối qua cùng cơn đau lan khắp cơ thể.

Nàng vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mộng.

Khi nhìn đến vết máu trên áo sơ mi của mình, cảm giác nửa thân dưới và cần cổ đau nhức, nàng thực sự còn tưởng mình đang nằm mơ.

"A...." Nàng kêu một tiếng, tay chạm đến vết thương trên cổ, không nghĩ sờ vào lại đau nhức đến thế!

"Shit______!" Park Jiyeon khẽ rít lên, đau đến ứa nước mắt.

Sao vậy....Chuyện gì đã xảy ra?

Park Jiyeon chớp mắt vài giây, vật lộn đi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn vào tấm gương to, sắc mặt tái nhợt, cần cổ đầy vết máu đỏ tươi, còn có vết sẹo ghê rợn,_______ Trời ạ! Park Jiyeon thiếu chút nữa đứng không vững, cánh tay vươn lên dựa vào vách tường men sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt.

Sao thế này? Jiyeon không ngừng suy nghĩ, thật sự là đã xảy ra chuyện gì?

Park Jiyeon cắn môi, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, mở van nước, vốc một ít nước lạnh, phả lên mặt cho tỉnh táo, thế nhưng khi giọt nước chạm tới vết thương do mảnh thủy tinh cắt, nàng liền cảm nhận được một cơn đau nhức tê tái.

Nàng nhớ lại, tối hôm qua rõ ràng cùng Dong Gun ăn cơm tại Nhà hàng Ý, hắn bảo nàng cùng uống rượu với hắn, nàng không uống được rượu nên say khướt, sau đó... sau đó nàng nhớ là đi tới một khách sạn. Nghĩ tới đây, Park Jiyeon bỗng chốc run rẩy, đôi mắt trong veo đảo qua bốn phía, xác định nơi đây chính là khách sạn bốn sao.

Đau quá.. Đầu vẫn còn đau quá.

Thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lòng Park Jiyeon hơi sợ, sốt ruột, dùng khăn lau khô nước, đi vào phòng khách bên trong, tìm một ít thuốc đau đầu, rốt cuộc ở trên mặt tủ tìm được một ít bông băng cứu thương cùng với băng cá nhân, nàng sửa soạn qua vết thương, quyết định đi tìm Dong Gun.

Mặc dù biết rõ sáng sớm không phải là thời điểm thích hợp, nhưng bây giờ, thực sự rất muốn trông thấy hắn.

Suzy đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.

"Jiyeon! Cậu tối hôm qua lại dám không về nhà!!" Suzy lớn tiếng rống, "Mình gọi điện thoại cho cậu nhưng chờ mãi vẫn không có người bắt máy, sau đó lại là Dong Gun nghe máy, nói với mình là cậu sẽ không về... Jiyeon, các cậu, các cậu..." Có đúng đã tu thành chánh quả rồi hay không?

Tia nắng ban mai chiếu xuống cổ tay nhỏ bé và yếu ớt của Park Jiyeon, nàng chống một bên tay lên cửa sổ đứng một hồi, lắc đầu.

[Eunyeon] [Edit]Tổng Tài Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ