Hạ liên tục bị đuổi việc trong những ngày hè năm đó, cả hội vui mừng khôn xiết vì cô có thời gian cho họ, mẹ cũng cương quyết hơn trong việc nói cô tập trung vào học, Hạ đến trung tâm luyện thi học. Những công việc khác tạm thời chỉ là ưu tiên thứ yếu. Cả nhóm được lọt vào vòng trong của cuộc thi điều đó khiến Hạ vui mừng khôn xiết, cô cảm thấy hạnh phúc, lần đầu tiên trong 10 năm qua cô thấy hạnh phúc như vậy.
Tháng 7, trời mưa nhiều, những cơn mưa ồ ạt đổ về, các đợt bão mạnh cũng kéo đến, mặc dù không chịu ảnh hưởng nhiều nhưng những cơm mưa cũng làm đường phố ngập tràn trong nước, Hạ ngồi bên bàn học nhìn những giọt nước mưa nặng trĩu bắn tung vào cửa sổ, đập mạnh vào tấm lưới sắt che muỗi, chảy ra một dòng nước vàng đồng có cái mùi nồng nồng thoang thoảng, cô chống tay lên bàn ngắm khu vườn sau nhà, nước chảy từ giàn mướp xuống bao cát thể dục của cô và làm thành những lỗ to trên nền đất cát...Hạ úp mặt xuống bàn ngày sinh nhật như bao lần khác, tiếng đài zonefm phát ra rè rè, những bài hát trầm buồn cho ngày mưa không dứt. Hết hè, mọi người lại lao đến trường tất bật với những công thức và những bài văn thơ dài dằng dặc, sân trường lấm lem những vũng nước to nhỏ, mưa cũng kéo dài gần tháng nay rồi, cứ bão chồng bão, làm thành phố trở nên ẩm mốc kinh dị, Hạ chả quan tâm, việc của cô không phải là lo lắng cho thế giới hay mưa gió có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, Hạ chỉ bình thường bước đi trên đường thôi mà. Hạ ngồi trong góc nhà thi đấu của trường, tiếng mưa đập vào mái tôn nghe rõ hơn nhiều đứng ở ngoài trời, cắm tai nghe và đọc cuốn truyện dày cộp vừa mượn ở thư viện thành phố, bỗng có người đứng trước mặt Hạ, yêu cầu cô đi ra chỗ khác, họ kê đến một chiếc loa to và vài vận dụng cần thiết, rồi chỉnh loa kêu è è bên góc đó, Hạ lặng lẽ đứng dậy, cuốn truyện kẹp trong nách, hai tay đút vào túi áo gió tránh mưa mỏng và đi ra ngoài. Sắp khai giảng, mọi người trong đội văn nghệ tập luyện hăng say, có tiết mục múa dân tộc, múa võ, có hát và vài tiết mục giao lưu cuối chương trình. Hạ có phần hơi ngạc nhiên về điều đó, rồi cô nhận ra chẳng năm nào mình dự hết giờ khai giảng nên có lẽ nhiều phần văn nghệ hay không cô cũng không hay biết.
Hạ gần giống như kiểu vô hình trong môi trường cô đang sống, thi thoảng lên sân khấu nhận giấy khen và tiền thưởng cho những người đứng trong top 3 của khối, có khi nhất có khi ba, hiếm thấy cô lọt xuống top dưới. Có lần Hạ nghe thấy thầy cô bàn nhau về việc chuyển Hạ sang lớp chọn 1 nhưng có nhiều ý kiến bất đồng về lý lịch của cô nên tỏ ra ái ngại và đó là lý do sau một năm với thành tích đáng nể Hạ vẫn dậm chân tại chỗ với cái lớp học dốt nát này. Đối với Hạ điều này cũng chẳng quan trọng, cô vốn dĩ không thích học nên việc có học lớp chọn hay không cũng không quá cần thiết, mặc dù mẹ cô luôn đôn đáo muốn cô được sang A10, điều này khiến Hạ rất bực, đã có lần cô nói nếu còn tiếp tục cô sẽ bỏ học, và điều đó đã thực sự có hiệu lực mẹ cô bất lực ngồi im trong bữa ăn hôm đó và về sau không bao giờ nhắc lại. Lớp 11, mẹ Hạ tự tay may cho cô một chiếc áo dài từ tiệm may bà đang làm thuê, mặc dù may từ những mảnh vải thừa của khách nhưng thực sự mẹ cô đã biến nó thành một chiếc áo thật đẹp, không đủ vải để dài từ trên cổ xuống bà nhanh ý may hai miếng với nhau ở phần eo là chiếc áo dài của Hạ thành hai tầng yểu điệu. Hạ vui lắm, cô ngắm mình trong gương hồi lâu: "Đẹp quá mẹ ạ! Nhưng có vẻ điệu quá, con không quen" - "Là con gái phải đẹp chứ, dẹp mấy thứ vô bổ con mặc trên người đi được không - bà lôi từ trên nóc tủ xuống một đôi dép cao gót màu trắng vẫn còn mới - mẹ cũng có đi được vài lần thôi là bỏ nghề rồi nên không dùng nữa" - Hạ từ từ xỏ chân vào dép cài khuy và đi đi lại lại, cô gần như không thể hiểu được bản thân mình cũng có thể như thế này, tố chất của người con gái vốn dĩ cô không nghĩ mình có thể. Ngày khai giảng năm đó, Hạ đến trường thật sớm, cùng mọi người thay đồ trong phòng học, cô lột chiếc áo trắng đang mặc trên mình bỗng cả lớp im lặng mọi người nhìn về phía eo Hạ, mực săm đã cũ đi nhưng hình săm vẫn rõ nét, hình một thiên thần với dòng chữ evlis phía dưới và đôi cánh bị bẻ gãy, Hạ hiểu chuyện, cô mặc áo dài thật nhanh rồi ngồi xuống ghế, không ai nói câu gì. Cả hội con gái bước ra cửa, tiếng xì xầm ngày một to hơn, tiếng khen có, chê có. Hạ bước xuống cầu thang mệt nhọc vì không đi quen dép cao, cô bám vào tường bước từng bước một, mái tóc ngắn đã dài ra được thả nhẹ, tóc mái được búi nhỏ lên đỉnh đầu. Hạ ngồi xuống ghế ở vị trí cuối hàng lớp mình, đeo tai nghe và đọc truyện. Nhiều khi cô cũng muốn nhìn xung quanh, nhưng nhận ra nhìn mọi người chỉ để đem lại những thứ cô không muốn nghe, Hạ thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, cô không ngẩng đầu lên đến khi buổi khai giảng chính thức bắt đầu.
