Chương 26
Ta không thể nào quên dáng vẻ ngày đó. Hắn từ trên ghế nằm đứng dậy, mặc một bộ thường phục màu nhạt, đai lưng màu trắng bạc, hai tay phủ trong tay áo bào rộng rãi, thật cẩn thận quan sát ta. Chưa được một lát, khóe môi khẽ nhếch, hắn chỉ chỉ cổ mình, chậm rãi nói: "Tiểu cô nương, mặt nạ da người của cô nương là ai dán thế? Ở đây dán chưa chắc."
"..."
Ta lập tức quýnh lên, gương mặt đỏ ửng dưới lớp mặt nạ từ trán mãnh liệt chạy đến lỗ tai. Thấy hắn không có chút ý tứ tránh hiềm nghi, ta chỉ có thể ra vẻ điềm tĩnh xoay người, nhe răng dùng sức đè lên nơi cổ, hơn nữa còn cố gắng lấy áo che lại. Nhưng mà xiêm y nữ tử Tô quốc từ trước đến giờ cổ áo đều nghiêng một chút, cho dù ta cố gắng bao nhiêu lần, kết quả vẫn là thất bại. Cuối cùng ta đành phải lấy ra một chiếc khăn lụa mỏng trong suốt từ trong ngực, vội vàng che lên mặt, phủ lên tóc xong mới quay đầu lại.
Nào biết lần này Tần Liễm lại càng thêm buồn cười nhìn ta, rất vô tình tiếp tục vạch trần ta: "Nếp sống Tô quốc phóng khoáng, nữ tử ra ngoài cũng giống như nam tử vậy. Không biết vì sao cô nương không muốn để lộ khuôn mặt thật, không biết cái bộ dạng bây giờ càng khiến cho người khác chú ý hơn trước."
Ta hắng giọng một cái, nói: "Ta là người cực kỳ xấu xí. Không dám dọa người ta."
"Ồ?" Ngay cả bộ dáng nhướn mày của hắn đều đẹp mắt mười phần, khóe môi cười nhạt như nước trong, nhìn lại hết sức thấm vào ruột gan, nói, "Người nói mình xấu xí bình thường đều không thế nào xấu đâu."
Ta rất trịnh trọng nhìn hắn: "Ta thật sự rất xấu."
Hắn vẫn mỉm cười, lại gật gật đầu không truy vấn nữa, chỉ hỏi: "Tốt thôi. Cô nương là ai? Vì sao tìm được nơi này?"
Ta trợn mắt nói dối: "Ta lạc đường."
Hắn nói: "Vậy nhà của cô nương ở đâu?"
Ta đương nhiên nói: "Đã nói là lạc đường mà. Biết đường về nhà còn có thể lạc đường sao?"
Khóe miệng hắn giật một cái, đại khái là bị trình độ vô sỉ của ta làm cho kinh ngạc, đành phải nhắm mắt, xoa xoa thái dương nói: "Tiểu cô nương, nói dối là hành vi không tốt."
Ta suy nghĩ một chút, vô cùng khẳng định nói: "Nghe nói chỗ của huynh mấy ngày trước thường xuyên có một tỷ tỷ rất xinh đẹp đến thăm."
Khóe môi hắn mỉm cười, trả lời ta rất chắc chắn: "Không có."
"Nhất định có. Huynh đang nói dối."
Sắc mặt hắn không thay đổi, thu dọn quyển Tuấn Mã Đồ đang nửa mở trên ghế nằm kia, thản nhiên nói: "Cô nương nói dối trước, hai ta huề nhau."
"..."
Không ngờ rằng hắn vậy mà đạt tới cùng trình độ vô sỉ như ta, ta há hốc mồm nhất thời nói không nên lời. Hắn liếc mắt nhìn ta, lại hỏi: "Vừa rồi cô nương còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc cô nương tên là gì."
Ta suy nghĩ một chút: "Ngọc Đà."
Hắn lại nhíu mày: "Ngọc Đà?"
"Đúng vậy. Ngọc Đà Hoa Ngọc Đà."
