Chương 33: Tuyệt Sắc

Start from the beginning
                                    

"Nàng đẹp quá..."

Trong lòng nghĩ gì ngoài miệng liền nói ra, Võ Mị Nương thỏa mãn nhìn Tiêu Thục Phi hai má nổi lên lúm đồng tiền, tựa hồ khanh khách cười không ngừng. Nữ nhân này, thật rụt rè, rụt rè một cách đáng yêu.

"Lời này Võ Nhi đã nói nhiều lần"

Ý tại ngôn ngoại, Võ Mị Nương cuối cùng đã chịu nói lời âu yếm rồi sao?

Cả một ngày câu nói đầu tiên mang một chút khàn khàn, Võ Mị Nương sẽ không thừa nhận nàng suy nghĩ nhiều. Đêm qua tận tình về sau dấu vết để lại, là không chấp nhận để người khác nhìn thấy.

"Ta cũng không nói dối, bắt ta nói dối, thật sự là việc khó...ai bảo nàng sinh ra đẹp đến thế...."

Rõ ràng trộm đổi khái niệm, có người càng thích được như thế.

Tham luyến cảm giác thích khi dễ, cũng phải xem đối tượng khi dễ là ai.

Võ Mị Nương càng dán sát vào người Tiêu Thục Phi. hơi thở ở một khoảng cách gần trằn trọc, ngay tại chổ nàng mẫn cảm nhất.

Thỏa hiệp, chưa bao giờ Võ Mị Nương thích

"Võ Nhi thật keo kiệt, dỗ ngon dỗ ngọt, Võ Nhi cũng không chịu nói"

Lên án, có lẽ cũng là một loại thuyết pháp khác...liếc mắt đưa tình

"Ta không nói vì sợ nàng kiêu ngạo..."

Đã là người hoàn mỹ, rõ ràng còn muốn nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt, Võ Mị Nương lòng có oán giận

Đều là nữ nhân, dù hiện tại Tiêu Thục Phi đã trở thành nữ nhân của nàng, Võ Mị Nương cũng không nhịn được mà phải ghen ghét, trời cao đối với thế nhân thật bất công, vì cái gì chỉ đem Tiêu Thục Phi sinh ra đẹp đẽ đến vậy.

Võ Mị Nương không biết trong mắt Tiêu Thục Phi. Võ Mị Nương có phải trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, không ai có thể bằng được một phần nàng. Trong mắt tình nhân nàng là Tây Thi, là chân lý cũng là tình hình thực tế.

"Võ Nhi..."

Tiêu Thục Phi vuốt đôi mắt Võ Mị Nương, chóp mũi, trằn trọc đến khóe môi, đôi môi không chút do dự ấn lên.

Vừa mới sáng sớm đã diễn tiết mục đông cung, tựa hồ là ưng thuận không quá lớn

Nhu tình mật ý, không gian thời gian nào có thể chống đỡ nổi.

Vừa hôn triền miên, Tiêu Thục Phi vẫn nhắm chặt đôi mắt đẹp. Võ Mị Nương nhịn không được hỏi: " Vì sao không mở mắt?"

Tưởng niệm hơi ấm, ánh mắt, hoài niệm đôi mắt đẹp như nước của nàng, Tiêu Thục Phi là tiên tử trong lòng Võ Mị Nương.

"Ta sợ Võ Nhi sẽ thẹn thùng..."

Lời nói vừa thốt ra, chỉ nghe liền khiến mặt người đỏ bừng, nội tâm lập tức mền đi.

Trong mắt làm sao còn nhìn thấy nhan sắc mỹ nhân đến bực này.

Đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt mê ly, lộ vẻ xuân tình.

Tiêu Thục Phi không muốn mở to mắt để bắt đầu câu dẫn được chưa!

Võ Mị Nương xấu hổ tâm loạn

Tiêu Thục Phi cũng không khá hơn chút nào.

Sa y che chắn, mười ngón đan xen, hai người trằn trọc đến phòng tắm.

"Võ Nhi, hôm qua thấy cảnh tượng so với hôm nay có giống nhau không?"

Mặt mày đỏ ửng, ôm lấy cổ Võ Mị Nương, Tiêu Thục Phi nghiêng đầu vài phần dí dỏm.

Bị vạch trần bị chê cười, Võ Mị Nương ứng phó tự nhiên:" Cảnh đẹp đến thế, nếu không cho ta nhìn, chẳng phải là lãng phí rồi sao?"

"Ta đây ngày ngày tắm rửa..."

Võ Mị Nương ngăn môi Tiêu Thục Phi:" Về sau ta ngày ngày đến xem, sẽ không lãng phí cảnh đẹp của Thục Phi tuyệt sắc."

Phòng tắm hơi nóng bốc lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Võ Mị Nương mặc y phục Tiêu Thục Phi đưa đến...trông mong nhìn thấy Tiêu Thục Phi, tựa hồ có ý định nhìn chằm chằm.

"Đã nhiều lần nhìn thân thể của ta, Võ Nhi còn cảm thấy đẹp không? Võ Nhi, có thể hay không chán ghét ta đã là mẫu thân của ba đứa bé"

Áo tơ ôm thân, không tự tin, Tiêu Thục Phi sâu kín hỏi.

Da thịt trắng nõn như ngọc, bóng lưng duyên dáng yêu kiều, âm thanh mềm mại như ngọc, mỹ nhân cười khuynh thành, rõ ràng hỏi ra những lời này

Mà ngay cả Võ Mị Nương cũng cảm thấy quá ủy khuất.

Võ Mị Nương từ phía sau ôm Tiêu Thục Phi, mặt vùi vào cổ Tiêu Thục Phi: " Ta đương nhiên sẽ không chán ghét nàng, thích còn không hết. Cho nên nàng cũng không được chán ghét ta."

Giống như phong linh, giống như tiếng nhạc, Tiêu Thục Phi cười khuynh thành, bên trong yêu đương mang hương vị của tiểu nữ nhân đến mười phần.

"Ta còn chưa chất vấn nàng, cả ngày đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng đã trêu chọc bao nhiêu đóa hoa đào rồi?" Võ Mị Nương ghen tuông nồng đậm. Tiêu Thục Phi không biết hậu cung xem Tiêu Thục Phi là như thế nào.

Nếu nàng biết rõ một hai, tuyệt đối không nói ra những lời thiếu tự tin như thế.

Lúc đầu, Võ Mị Nương nghe được danh tiếng của người này, nàng còn tưởng mọi người đang nói về tiên tử, tuy nhiên vị tiên tử kia lại đang trước mắt Võ Mị Nương.

Hiện tại tiên tử đang ở trong ngực Võ Mị Nương, Võ Mị Nương có phải hay không đang sống trong cảnh thần tiên.

[Hoàn][Bách Hợp] Tiêu Thục Phi Truyện - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now