Chương 5: Hướng Tư

2.2K 139 9
                                    

Võ Mị Nương vào cung đã hơn một tháng, gió êm sóng lặng, ngoại trừ hoàng thượng đến thăm nàng vài lần, Tiêu Thục Phi kia một lần cũng không thấy nữa, thật sự là kỳ quái!

Tại sao muốn gặp nữ nhân kỳ quái kia? Võ Mị Nương ném cánh hoa trong tay, lại cuống quít nhặt lên khăn lụa thêu một chữ "Tiêu". Giữ ở trong tay vặn thành một đoàn, không chổ phát tiết, hiện giờ nàng ở hoàng hậu tẩm cung, không có việc gì, hết lần này đến lần khác hoàng hậu cũng không làm khó làm dễ nàng. Nữ nhân hậu cung này thật kỳ lạ, chẳng lẽ ưng thuận không tranh giành tình nhân, ưng thuận không ức hiếp sao?

Hoàng hậu càng không giống người trong hậu cung nàng từng biết đến, chưa bao giờ cho diện kiến nàng, cho nên giờ hình dáng của hoàng hậu nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng nàng dám khẳng định hoàng hậu biết sự tồn tại của nàng, hoàng thượng mấy lần đến tìm nàng, không thể không có người thông báo.

Thật sự là kỳ quái, tại sao nàng sống bốn năm ở Đại Minh cung lại không giống như vậy? Không có nửa điểm phân tranh khói lửa, hậu cung tranh đấu cũng còn chưa diễn ra. Nàng vốn chuẩn bị rất nhiều rốt cuộc tất cả đều không có chổ dùng, không có u oán.

"Võ Mị Nương, thì ra ngươi ở đây, hoàng hậu nương nương có truyền"

Võ Mị Nương tự giễu cười, hoàng hậu không phải đã đến rồi! Nên rốt cuộc nàng không tin hoàng hậu thấy nàng được sủng ái lại có thể thờ ơ, đây bất quá là sự tình sớm muốn, hoàng hậu sao có thể nhẫn!

"Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương" Võ Mị Nương tiến vào đại đường hành lễ.

Vương hoàng hậu miễn cưỡng nhìn lướt qua Võ Mị Nương, như trước xem nàng là không khí: " Đứng lên đi"

"Không biết hoàng hậu nương nương truyền nô tỳ đến có chuyện gì?"

Vương hoàng hậu trong nội tâm cười lạnh, còn biết mình là một tiểu cung nữ, biết rõ tự xưng nô tỳ, không tệ.

"Tìm ngươi không phải bổn cung, là Cao Dương công chúa, người biết không?" Vương hoàng hậu trong nội tâm có chút nghi hoặc, Võ Mị Nương thật đúng lợi hại, rõ ràng ngay cả Cao Dương công chúa cũng biết. Thú vị.

"Cao Dương công chúa..." Võ Mị Nương nhất thời thay đổi sắc mặt, Cao Dương công chúa, Cao Dương công chúa tìm nàng làm gì!

"Thế nào, không vui sao? Cả ngày đắm chìm trong ôn nhu sủng ái của hoàng thượng không muốn đi ra ngoài sao? Võ Mị Nương ngươi bất quá chỉ là một cung nữ nho nhỏ trong nội cung của bổn cung, công chúa truyền kiến, nhất định phải đúng mực" Vương hoàng hậu khoác tay, không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa, tự nhiên muốn đuổi đi càng sớm càng tốt.

Tiêu Thục Phi gần đây đúng là rất tĩnh lặng, Võ Mị Nương không có đi ra ngoài, Tiêu Thục Phi cũng không có đến. Sợ là suy đoán của nàng dư thừa mất rồi, lo sợ không đâu, vẫn là chớ hao tổn trí lực đi suy nghĩ những thứ này.

Gần đây nhớ đến Tiêu Thục Phi nhiều hơn lúc trước một chút, thân ảnh nữ nhân kia luôn ở trước mắt nàng sáng chói. Rốt cuộc là vì cái gì, Vương hoàng hậu không nghĩ ra.

"Vâng, nô tỳ cẩn tuân theo lời dạy bảo của hoàng hậu nương nương" Võ Mị Nương không cam lòng, không muốn lui ra ngoài, nàng chưa từng cảm thấy đoạn đường lại khó đi đến như vậy, ngự hoa viên, không có sài lang hổ báo, đã có người lợi hại hơn cả sài lang hổ báo chờ nàng! Không, đã vào cung rồi, là công chúa tiên đế sủng ái nhất thì như thế nào, cũng không thể ở trong cung làm việc xằng bậy!

[Hoàn][Bách Hợp] Tiêu Thục Phi Truyện - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora