"Nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Min Yoongi thở hắt ra một tiếng, vẻ bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt. Anh kéo một bên tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía sofa. Ánh mắt dừng lại trên người đang nằm dài ở đó thật lâu.
Kim Taehyung một tay cầm điện thoại, tay còn lại thỉnh thoảng thò vào túi snack đặt trên bụng. Người vừa mới hỏi một câu nghe chẳng khác nào đang chuẩn bị bàn chuyện sinh ly tử biệt, vậy mà chưa đầy vài giây sau đã cau mày nhìn màn hình, miệng không ngừng trách móc đồng đội vì chẳng chịu nhìn bản đồ.
"Bên trái cơ mà, trời ơi, bên trái..."
Âm thanh báo nhân vật bị hạ vang lên ngay sau đó.
Taehyung chậc lưỡi, vừa định bắt đầu một trận mới thì bỗng nhận ra Yoongi vẫn còn nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau giữa căn phòng yên tĩnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Taehyung đọc được câu hỏi quen thuộc trong mắt anh.
Tại sao em lúc nào cũng nghĩ ra mấy chuyện kỳ quặc như vậy?
Người chủ động mở lời trước cuối cùng lại là người mất tự nhiên trước. Taehyung cụp mắt, giả vờ chăm chú vào điện thoại, ngón tay vô thức vuốt tới vuốt lui trên một chỗ chẳng có gì đáng xem.
"Thì tự nhiên nghĩ ra nên hỏi thôi. Anh không muốn trả lời thì thôi, cũng đâu cần nhìn em như thế."
Yoongi không đáp. Anh chỉ nhìn cậu thêm một lát, sau đó quay trở lại màn hình máy tính, kéo tai nghe về đúng vị trí như thể cuộc đối thoại vừa rồi đã kết thúc.
Taehyung khẽ bĩu môi.
Vốn dĩ đó cũng chỉ là một câu hỏi thoáng qua. Kiểu câu hỏi có thể bất chợt nảy ra vào hai giờ sáng khi người ta mất ngủ, hoặc sau khi vô tình lướt phải một đoạn phim buồn trên mạng. Chính Taehyung cũng không rõ mình thật sự muốn biết đáp án, hay chỉ đơn giản là thấy căn phòng quá yên nên muốn quấy rầy người kia một chút.
"Thôi vậy." Cậu lẩm bẩm, tiện tay nhón thêm một miếng snack. "Coi như em chưa hỏi."
Căn phòng rất nhanh lại trở về dáng vẻ vốn có. Tiếng bàn phím của Yoongi vang đều ở một góc, xen lẫn tiếng hiệu ứng trò chơi và vài câu càu nhàu nho nhỏ của Taehyung mỗi khi đồng đội làm ra chuyện gì đó khiến cậu không thể hiểu nổi. Ánh chiều ngoài cửa sổ đã nhạt đi từ lúc nào, vệt nắng mỏng trên sàn nhà chậm rãi rút về phía chân sofa.
Taehyung gần như đã quên mất câu hỏi ban nãy.
Cho đến khi giữa khoảng yên ấy, giọng Yoongi bất ngờ vang lên.
"Anh sẽ buồn."
Ngón tay đang đặt trên màn hình của Taehyung khựng lại.
Cậu ngẩng đầu, mất vài giây mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì.
"Hả?"
"Em hỏi nếu một ngày em biến mất thì anh sẽ cảm thấy thế nào mà."
Yoongi vẫn nhìn màn hình máy tính. Vẻ mặt anh bình thản, giọng điệu cũng bình thản, giống như chỉ thuận miệng nhắc đến một chuyện chẳng đáng để bận tâm.
ESTÁS LEYENDO
FANFIC|BTS|ONESHOT|YOONTAE|30% - Phan
Fanfiction"Nếu một ngày em biến mất... anh sẽ thế nào?" Ngày ấy, Min Yoongi chỉ đáp bằng một câu nhẹ tênh: "Anh sẽ đi tìm." Không ai biết rằng, có những lời nói tưởng như đùa vui... rồi sẽ có ngày trở thành thật. Khi âm thanh bên tai trái của Kim Taehyung bắt...
