Chương 1

26 2 0
                                        


Tiếng hò reo như muốn làm nổ tung bầu không khí bên trong sân vận động mái vòm Seoul. Ánh sáng từ hàng chục ngàn chiếc lightstick màu bạc hòa vào nhau, tạo nên một dải ngân hà lộng lẫy và huyền ảo. Giữa đám đông cuồng nhiệt đang liên tục hô vang tên thần tượng, Lee Heeseung đứng ở hàng ghế đầu của khu khán đài tầng hai. Hai bàn tay cậu nắm chặt chiếc Engene Bong, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng thanh tú đang tỏa sáng rực rỡ ở trung tâm sân khấu lớn.

Đó là Jake Sim – thành viên người Úc gốc Hàn của nhóm nhạc nam nổi  toàn cầu Enhypen.

Hôm nay là đêm diễn cuối cùng trong chuỗi World Tour quảng bá của nhóm. Trên sân khấu, Jake đang mồ hôi đầm đìa, những lọn tóc đẫm nước dính chặt vào vầng trán thanh tú. Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ của anh chưa từng tắt. Mỗi bước nhảy mạnh mẽ, mỗi cái nháy mắt hướng về phía ống kính máy quay của anh đều có thể khiến trái tim Heeseung đập lỗi đi một nhịp.

Heeseung không nhớ rõ mình đã chìm đắm vào ánh mắt ấy từ khi nào. Có lẽ là từ một đoạn video ngắn quay cảnh anh vụng về tập nói tiếng Hàn những ngày đầu debut nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ kỳ. Hoặc có lẽ là vì chất giọng ấm áp, ngọt ngào như mật ong mỗi khi anh cất tiếng hát bản ballad dành tặng người hâm mộ. Đối với Heeseung, Jake không chỉ đơn thuần là một thần tượng để giải trí. Anh là động lực, là mộng tưởng đẹp đẽ và trong trẻo nhất trong những năm tháng tuổi trẻ tẻ nhạt của cậu.

"Jake Sim! Em yêu anh!"
"Enhypen, hãy bên nhau mãi mãi nhé!"

Tiếng hét khản đặc của những fangirl xung quanh như kéo Heeseung ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không hét lên như họ, cậu chỉ lặng lẽ giơ cao tấm slogan tự tay mình thiết kế, trên đó có in dòng chữ: "Ngôi sao của em, cảm ơn anh vì đã chịu tỏa sáng."

Khi bài hát kết thúc, các thành viên Enhypen đứng thành một hàng dọc dài trên sân khấu chữ T, cùng nhau cúi đầu chào khán giả để khép lại buổi biểu diễn. Jake đi bộ về phía rìa sân khấu cánh phải, đưa đôi mắt long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc vẫy tay chào khu vực khán đài nơi Heeseung đang đứng. Dù thừa biết khoảng cách giữa hai bên là quá xa và anh chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của từng cá nhân, Heeseung vẫn cảm thấy lồng ngực mình ấm áp và nghẹn ngào đến lạ kỳ.

Đêm đó, sau khi chen chúc qua dòng người đông đúc để bắt chuyến tàu điện ngầm muộn trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp, Heeseung không tài nào chợp mắt được. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường đơn, ngước mắt nhìn lên bức tường đối diện dán kín những tấm poster độc bản của Jake, rồi lại ngồi dậy nhìn vào bóng mình phản chiếu trong gương.

Cậu tự đánh giá bản thân. Cậu có một gương mặt với những đường nét góc cạnh nam tính, có giọng hát nội lực thiên bẩm, có cả khả năng vũ đạo được rèn giũa nhờ những năm tháng tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường đại học.

Một fanboy đứng dưới khán đài thì mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn lên đỉnh tháp cao vời vợi.

Nếu muốn anh ấy thực sự nhìn thấy mình... cách duy nhất là phải đứng ở một vị trí ngang hàng với anh.

Ý nghĩ táo bạo và có phần điên rồ ấy nhen nhóm trong đầu chàng trai 20 tuổi như một mồi lửa bén vào đồng cỏ khô. Bản năng và khát khao được chạm tới ánh sáng của Jake đã thôi thúc Heeseung. Cậu bật dậy dứt khoát mở chiếc máy tính trên bàn lên, tìm kiếm trang chủ tuyển dụng của Belift Lab – công ty chủ quản của Enhypen. Hạn chót để nộp đơn đăng ký dự tuyển thực tập sinh toàn cầu đợt cuối năm chỉ còn đúng vài tiếng đồng hồ nữa là khép lại.

Heeseung hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, dùng đôi bàn tay hơi run vì hồi hộp điền đầy đủ thông tin cá nhân, đính kèm video quay lại màn trình diễn hát nhảy của mình rồi dứt khoát nhấn vào nút "Nộp đơn".

Nhìn dòng chữ "Hồ sơ của bạn đã được gửi thành công" hiển thị trên màn hình, Heeseung khẽ lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm photocard của Jake đặt ngay cạnh bàn máy tính:

"Jake, đợi em nhé. Em nhất định sẽ đến bên anh. Không phải với tư cách một khán giả vô danh dưới khán đài, mà là một hậu bối xứng đáng để đứng chung một bầu trời với anh."


Mng thấy thế này ổn ko ạ? mình không giỏi viết lách mà mắc làm truyện quá lên có gì mng thông cảm cho mình ạ😔🙏🏻

[Heejake] - fanboy Stories to obsess over. Discover now