[Oneshot ChanSoo] A HUNDRED YEAR

295 22 4
                                    


Author: Shyn
Thể loại: OE,HƯ CẤU =))))
Nhân vật: ChanSoo
Note: Đây là Shyn mượn lời của ChanYeol để kể nhé:))))
Starrt

Phía sau những ngọn đèn sân khấu chớp nhoá kia là biết bao nhiêu sự nỗ lực của các thành viên EXO. Các thành viên cứ thế mà rời nhóm để lại một mảnh ghép lớn trong toàn thể cộng đồng fan cũng như là EXO...
Mọi người có biết không,chàng trai đó đã khóc...Em ấy cũng đau lòng lắm đó. D.O-Chàng lợn sắt của nhóm,người được xem là phũ phàng kiêm lãnh đạm của nhóm Em ấy cũng như bao người thôi,cũng là một con người có cảm xúc. Tôi từng bắt gặp em khóc một mình sau lúc biểu diễn. Đôi mắt đen tròn kia khóc đến sưng lên bởi lẽ khi em nhận chiếc cup của Show Champion em nhớ đến Krishyung,nhớ đến LuhanHyung và cậu bạn đồng lứa ZiTao...
Tôi đến gần và nắm lấy tay em,em dụi đầu vào lòng tôi mà oà lên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy em yếu đuối đến thế,tay tôi vuốt mái tóc màu hạt dẻ kia,hương thơm xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Em thút thít
-Chanyeol...Tớ nhớ họ...Cậu có thể đừng như bọn họ không? Đừng xa tớ,đừng xa mọi người.
Tôi gật đầu,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khẳng định chắc nịch
-Sẽ không...Tớ sẽ không bỏ cậu,không bỏ mọi người...Mười năm...Ba mươi năm...thậm chí MỘT TRĂM NĂM cũng sẽ không..Hãy tin tưởng tớ Kyung Soo.
Em mỉm cười nhẹ,đôi mắt ấy lại cong lên,miệng nở nụ cười trái tim quen thuộc. Tim tôi lại hửng đi một nhịp,giá như em biết được rằng thứ tình cảm điên rồ trong tôi lại đang trỗi dậy và nó lớn đến thế nào thì tốt biết mấy? Nhưng không,tôi sẽ chôn chặt vào tim và giữ mãi tình bạn tốt đẹp này...
*
*
*
Năm 2018 đánh dấu sự thành công rực rỡ của EXO khi cho ra mắt Album thứ 12 mang tên The Memory với những kỉ niệm cũ của EXO. ALbum đứng đầu tất cả bảng xếp hạn nghe nhạc trực tuyến. 9 Thành viên còn lại đã mặc trang phục,đầu tóc của thời MAMA để biểu diễn. D.O. và Baekhyun hát ca khúc Debut What Is Love,Kai Solo Dance. Còn có màn live đặc biệt của D.O. và Chanyeol trong ca khúc Nothing On You. Hai người được mọi người đánh giá là cặp đôi thân thiết nhất trong làn giải trí xứ Hàn.
Sau đó,nhóm kết thúc bằng bài hát Promise...Ca khúc ý nghĩa nhất do 3 thành viên sáng tác. Chanyeol đã đứng bên cạnh D.O. và khoác vai cậu,Chanyeol và D.O. vẫn thân như thế,suốt thời thực tập sinh đến giờ. Tình cảm của họ thật khiến người ta ghen tị. Lắm lúc fan đã hỏi tôi rằng có thích D.O. không? Khi đó tôi đã trả lời là có nhưng lòng tôi đã muốn trả lời rằng tôi yêu em nhưng tiếng lòng này không cho phép vì cái vỏ bọc thần tượng kia. Chưa bao giờ tôi thấy ghét nó đến thế,tôi hận lắm...
Rồi một tin khiến tôi đau đớn hơn nữa khi em đột nhiên đứng về phía trước sân khấu và cầm chặt lấy micro
-Mọi người...
Ngay lập tức không khí như trầm xuống,tất cả chìm vào im lặng
-Tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một chuyện. Các noona,các bạn fan thân mến,đây sẽ là concert lần cuối của tôi và nhóm. Tôi sẽ rời EXO để tập trung cho sự nghiệp ca hát cũng như diễn xuất riêng của mình... Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong tương lai.
Không gian như bị bóp nghẹt,trái tim tôi cũng như thế đau đến phát điên,tôi đưa đôi mắt thửng thờ về phía em. Em đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ,lúc này đây tôi ghét nụ cười đó biết bao. Em biết tôi đau không?
Tôi lui về phía sau với Sehun,thằng bé cũng như tôi,nó thật sự rất quý em ấy,à không tôi biết nó còn có tình cảm lớn hơn chữ thích kia. Suho đột nhiên đứng lên,anh dõng dạc nói tiếp trước sự hoang mang kia của fan
-Thưa mọi người,tôi cũng có một chuyện muốn thông báo. EXO sẽ... chính thức chia tay mọi người.
Bụp! Những chuyện này như cơn bão đổ bộ xuống đây,tất cả như muốn hét lên hết. Nước mắt lần lượt rơi xuống...
10 năm...30 năm..100 năm đây sao?
Tôi rời sân khấu,tựa vào góc tường lạnh lẽo. Liệu tôi sẽ xa em sao? Em nói rằng sẽ không để tôi đi mà ...Em biết tôi đang đau lắm không?
Tôi hút một điếu thuốc lá,cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều
-Cậu đừng hút nữa,nó chả tốt lành gì?
Tôi nhếch môi nhìn em
-Nhẹ nhõm hơn đó,đi sao không nói với tớ?
Em ném điếu thuốc của tôi vào sọt rác,tựa vào tường,đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
-Tớ sẽ sang Pháp đóng một bộ phim,1 tuần trước tớ nhận được lời mời. Tớ đóng vai chính.
-Chúc mừng cậu...
Lời nói đó thật khó nói ra,cổ họng tôi như bị bóp nghẹn
-Khi nào cậu sang đó?
-Ừm...chắc ngày mai.
-Sớm vậy sao?
Em gật đầu,lay vai tôi hỏi:
-Thế cậu dự tính gì chưa?
-Chắc là sẽ đi đâu đó,làm một nhiếp ảnh gia...Có lẽ tớ sẽ sang Châu Âu tìm cảm hứng,có thể sẽ gặp cậu.
-Ừm...Tớ cũng hi vọng thế
Bóng dáng em xa dần,chỉ vài bước chân nhưng tôi tưởng như hai thế giới. Muốn níu lại nhưng chẳng làm gì được cả,muốn hỏi rằng có phải em đã quên lời nói ngày hôm đó nhưng vẫn xhir là im lặng
-Anh không tính nói cho anh ấy biết tình cảm của mình sao?_Sehun lên tiếng
Tôi cười nhạt,vỗ vai cậu
-Em cũng thế thôi,mai em ấy đi rồi.
Sehun cụp mắt,đau lòng nhìn tôi,cậu như hiểu được tôi,hiểu nỗi đau của kẻ yêu đơn phương.
-Đi uống vài ly nhé,xem như hai anh em ta đánh lẻ?
Tôi gật đầu khoác vai Sehun đi.
*
*
*
Hôm sau tôi thức dậy đã là chuyện chuyện cuả buổi trưa,hôm qua đã quá chén,tôi rút điện thoại ra xem thấy có 12 cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn
"Chanyeol a~ cậu không bắt máy sao? tớ phải đi rồi,không có cậu thật buồn,tớ muốn nói rằng tớ không quên lời hẹn đó đâu, MỘT TRĂM NĂM nữa chúng ta vẫn bên nhau... Chanyeollies~ Chó Bự của tớ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm"
Tôi trợn tròn mắt để đọc những dòng kia,em đã xa rồi..tôi là đứa ngu ngốc,ngay cả tiễn em cũng không xong. Tôi vò mái tóc mình đến rối tinh rối mù hẳn lên.nước mắt không kìm được mà rơi xuống
DO KYUNGSOO...tôi yêu em
*
*
*
Một tháng sau,tôi nhận đang thu dọn đồ đạc vào balo để đi sang nước ngoài bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh gia của mình thì nhận được một phong thư từ hội nhiếp ảnh gia bên Pháp. Họ có ý mời tôi sang để dự hội nghị gì đó,tôi đành mua vé máy bay sang đó. Tôi thực vui vì có thể sẽ được gặp lại em.Một tháng qua qua tôi gần như chết rồi.
Cất chuyến bay sớm qua Pari,tôi tận hưởng một bầu không khí mới lạ. Hương hoa hồng vàng lan toả khắp không gian. Paris quả không hổ danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới.
Đứng dưới chân tháp Eiffel,tôi nhìn từng đôi tình nhân nắm tay nhau,trao nhau những nụ hôn lòng tôi lại nhói lên. Bóng dáng em,chàng trai nhỏ nhắn CỦA TÔI. Có lẽ giờ em đã thật nổi tiếng rồi đúng không chàng trai nhỏ. Tôi đưa máy ảnh lên,thu vào đó một tấm ảnh tháp Eiffel. Nó thật đẹp nhưng cũng mang đầy nét cô đơn giống như chính tôi vậy...
-Ảnh thật xấu xí,thật cô đơn đó!
Giọng nói đó,tim tôi như hửng nắng lên,tôi quay đầu nhìn lại. Em mặc một bộ đồ bình dị như lần đầu tôi gặp em ở công ty. Đôi môi trái tim cong nhẹ lên,em cười
-Chào mừng cậu đến với Paris,Yeol...
Tôi cũng cong môi cười,đôi tay yêu tinh vẩy lên,có lẽ tôi đã tìm lại được nguồn sống của mình rồi. Lần này Park ChanYeol sẽ không bỏ lỡ nữa đâu
10 năm...30 năm...100 năm ta vẫn sẽ bên nhau đúng không???
________________THE END__________________
 Mọi người cho ý kiến nha :))))
vote+ cmt ủng hộ shyn đi ,shyn sẽ siêng up truyện 

ai đó vào fb ủng hộ Shyn nhé,
link page : https://www.facebook.com/chansoofanfiction.com.vn

Ahihi

Kamsa~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 27, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OneShot ChanSoo] A Hundred YearWhere stories live. Discover now