∘₊✧──────✧₊∘
Ngày anh đi, lòng tôi như sụp đổ. Anh đi thật nhanh, không quay đầu lại. Tôi không thể nhìn được biểu cảm anh lúc đó. Nhưng tôi cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì.
Nước mắt đã cạn kiệt, 4 giờ sáng, tôi trốn trong phòng khóc một mình. Tôi biết 6 đứa kia cũng không thể ngủ được giống tôi. Hôm đó cũng là lần đầu tôi ngủ với Ni-ki. Thằng bé nằm rất im, cứ lướt mạng trong vô thức. Nhưng tôi biết nó rất nhớ Heeseung.
Tôi cũng vậy. Tôi nhớ anh đến phát điên. Và tôi lại vô thức đi vào phòng của anh. Tôi ghét Heeseung, rất ghét.
Nhưng cũng rất yêu.
Tôi rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Tôi buộc mình phải dừng lại. Nhưng rồi lại bật khóc. Tôi nghĩ về cái ôm của anh. Về nụ hôn anh từng đặt lên má tôi. Về ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi. Và... về lời tỏ tình chưa kịp nói.
Tôi đã giải toả hết trong hôm đó, cho phép bản thân khóc thêm chút. Có vẻ tôi yêu anh quá nhiều. Cũng hận anh quá nhiều.
Heeseung là đồ khốn, tôi đã nghĩ vậy. Vì anh đã bỏ tôi một mình. Anh biết em rất nhát gan mà.
Vậy sao không đến ôm em đi
Tôi cứ thế cuộn mình trong chăn của anh, thức đến sáng.
"Jake hyung, sao anh cứ nằm lì ở đó vậy. Có tin em phá hết lego của anh không?!" - Jungwon nhào lên người tôi. Nó lắc qua lắc lại. Giọng đùa cợt cố làm tôi vui. Lego sao, là cái tôi và Heeseung đã thức xuyên đêm cùng nhau để hoàn thành vào 4 năm trước đúng không? Chắc là nó, vì tôi chỉ để mỗi cái đó trong phòng mình thôi.
Thằng Jay chui từ đâu ra ngó vào cái mắt trũng sâu, thâm đỏ của tôi. "Trời, trông mày giống cái xác ướp ghê kkk"
Cười cái mẹ gì chứ. Xem tao có tâm trạng không?
"Jay, mày mau vác cái đống trên người tao ra đi" - tôi nói
Sau đó thằng Jay xách Jungwon đi thật. Tôi được thêm chút yên bình.
Hai tuần nay tôi đã nằm la liệt trên giường từ sáng đến tối. Đêm lại mò đến căn phòng đối diện - phòng của Lee Heeseung.
Mỗi ngày tôi ăn một bữa, là bữa trưa. Sau đó chui vào phòng nằm. Thật may vì tôi không thấy đói. Cũng không có chỗ để suy nghĩ đến việc ăn.
Tôi còn nói với 6 đứa kia rằng mình đang luyện tập tại nhà, ăn ít lại để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Nhưng thật ra chẳng có buổi tập luyện nào cả.
Tôi chỉ ở trong phòng, nằm một chỗ. Bấm điện thoại, viết nhạc hoặc viết thư... dù tôi biết nó sẽ không đến được với anh. Vì tôi không có can đảm để gửi đi.
Những lần tôi nói là đi ăn ngoài với bạn, đó cũng là bịa. Người bạn đó, là bác sĩ.
Cô ấy bảo tôi ổn. Tôi tin. Tôi xin thêm thuốc ngủ và thuốc bổ. Nhưng tại sao mỗi bộ phim tôi xem đều khiến tôi khóc. Tại sao bản nhạc nào cũng khiến tôi buồn. Tại sao mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều nhớ anh.
YOU ARE READING
what's wrong w me | heejake
Fanfictioni think you're what's wrong with me tình tiết là giả, dựa trên câu chuyện có thật
