( Fic được viết khi tác giả đang sảng nên hơi xàm, cân nhắc trước khi đọc )
.
.
.
Tiếng bước chân dồn dập xé toạc cả màn đêm, hơi thở gấp gáp hoà lẫn với tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn cõng em trên lưng, không biết cuộc trốn chạy này sẽ diễn ra đến bao giờ nhưng gã biết rằng nếu dừng lại thì cả hắn và em đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Hắn cố gắng cắt đuôi đám người phía sau, lách vào sau thùng rác trong một con hẻm rồi thả em xuống, nhưng hắn biết nếu mãi ở đây thì trước khi cứu viện đến cả hai đã bị tóm đi rồi.
"Wooje ngoan, vết thương nặng lắm nên em nằm yên đi nhé? Chốc nữa Sanghyeok hyung và Wangho hyung sẽ đến ngay thôi, em gáng chịu đau một lát nhé?"
"N...nhưng còn anh?"
Wooje khó khăn nói.
"Đừng lo cho anh, chỉ cần em ổn là được rồi"
Nói rồi hắn đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của người thương mà chạy ra khỏi con hẻm tìm cách đánh lánh hướng đám người kia đi về hướng ngược lại.
"Hyeonjun! Đừng mà!?...khục!"
Một ngụm máu tươi tuôn ra, em không còn sức để đuổi theo, đến tự mình ngồi dậy cũng là điều xa xỉ hiện tại thì có thể làm gì đây?
Cái vòng kim loại trên cổ trông thật xấu xí, nếu như không phải tại nó có lẽ bây giờ em và gã đang hạnh phúc bên các anh rồi chứ không phải cố gắng sống sót qua ngày như thế này.
Choi Wooje là một đứa trẻ đáng yêu được các anh nâng niu trong vòng bàn tay, từ bé đến lớn chưa từng phải trải qua khó khăn nào. Năm 18 tuổi em bị một đám người lạ mặt chụp thuốc mê rồi đưa đi, bọn chúng là ai em không biết nhưng trông rất giống những nhà khoa học trên tivi em từng xem.
Em bị đeo một cái vòng kim loại, mỗi lần kháng cự sẽ bị điện giật rất đau, em còn bị tiêm vài thứ thuốc lạ nữa! Lâu lâu em sẽ bị lên cơn co giật do đống thuốc đó, nhưng mấy gã nhà khoa học kia lần nào cũng nhìn em bằng ánh mắt thất vọng và khinh bỉ như thể em là một sản phẩm lỗi vậy.
Em bắt đầu có biểu hiện của tác dụng phụ các loại thuốc bị tiêm vào, cứ hay quên mãi. Dần dần em cũng quên rằng bản thân đã ở đây bao lâu, em không còn quan tâm đến khái niệm thời gian nữa. Có vẻ lũ nhà khoa học kia bắt đầu chướng mắt em vì em không tương thích với thuốc nên rất hay đánh em, đau lắm.
Một ngày nọ em gặp lại một người trông rất quen, anh ấy cũng bị đưa vào đây và đeo thứ vòng kim loại kia. Một người anh của em, người em thương Moon Hyeonjun. Hắn nhìn em với đôi mắt sáng rỡ như đang nhìn thấy báu vật của đời mình vậy, lúc được đưa vào phòng giam hắn ôm em chật đến mức không thở được rồi cứ thì thào mấy câu xin lỗi.
"Những vết thương này là sao? Mẹ kiếp bọn khốn đó!"
Hắn tức giận xoa xoa những vết thương của em, khoé mắt hơi ửng đỏ như thể đang cố gắng kiềm không cho bản thân bật khóc ngay tại chỗ. Từ ngày hắn đến em bị đánh ít đi hẳn vì em chỉ việc núp sau lưng hắn thôi. Em được biết việc hắn vào đây không phải bị bắt mà là hắn cố tình để cứu em, các anh ở ngoài cũng đang hỗ trợ hắn hết mình để đưa em ra khỏi đây, họ lo cho em lắm. Và rồi kế hoạch được tiến hành, em và hắn đều bị thương chạy bán sống bán chết thoát khỏi đó.
ESTÁS LEYENDO
On2eus || thí nghiệm
FanfictionMột cuộc thí nghiệm phi nhân tính, một lời hứa chưa kịp thực hiện và một người mãi mãi không thể trở về.
