Kim Ryul rất hiếm khi giận em nhỏ trong nhóm, với Jung Woojin là do thằng nhóc quá lì và bướng bỉnh nếu anh giận nó nó sẽ làm ngược lại y hệt và cứ vậy cho đến khi anh cảm thấy mệt và phải xuống nước với nó. Còn với Lim Louis là do thằng nhóc này ngố quá, chẳng bao giờ nhận ra là anh đang giận cậu cả.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Hôm nay rõ ràng Kim Ryul đã hẹn em út đi xem phim lúc 3 giờ chiều mà thằng nhóc lại ngủ quên mất, anh đã đứng ở rạp chiếu đợi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng thân quen đâu cả. Trên dưới mười cuộc gọi đều chỉ nhận lại giọng nói của tổng đài chứ chẳng phải giọng nói ngọt lịm của Louis khiến cho Kim Ryul tức điên.
Thằng nhóc này lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, đòi anh chiều cậu đủ thứ nhưng đến khi đạt được ý muốn rồi lại chẳng thấy đâu, cuộc hẹn xem phim hôm nay cũng là do Louis cứ mãi líu lo bên tai anh về bộ phim mới ra rạp mà cậu rất thích và sẽ vui lắm nếu được đi chung với người cậu yêu quý nhất.
Cụm từ 'người yêu quý nhất' đi kèm với biểu cảm cún con trên mặt cậu đã thành công kéo một người lười như Kim Ryul ra ngoài đường nhưng kết quả thì sao? Khi anh trở về kí túc xá sau 2 tiếng đứng ngoài đường trong cái thời tiết -2 độ của Hàn Quốc thì thấy cậu em lúc này đang dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ.
"Anh đi đâu thế, trời lạnh sao không ở nhà"
Louis vừa dụi mắt vừa lững thững đi lại gần anh, không biết do cậu mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn hay thực sự ngốc nghếch đến mức không nhận ra cái chữ 'dỗi' đang được in hoa trên mặt Kim Ryul.
Theo thói quen thằng nhóc con định dụi đầu vào vai anh lớn, tìm kiếm mùi quýt ngọt lịm mà cậu vẫn luôn yêu thích nhưng nhận lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Kim Ryul đã lách ra khỏi cái ôm của người lớn hơn, mới đầu anh chỉ định trách Louis vì sao lại ngủ quên để anh đợi tận 2 tiếng nhưng giờ thì anh giận hẳn khi biết cậu còn chả nhớ gì đến buổi hẹn hôm nay.
"Anh ơi ôm em"
Câu nói của Louis không đến được tai anh, Kim Ryul đóng chặt cánh cửa gỗ lại và vặn nút khoá cửa trên tay nắm để đảm bảo thằng nhóc to xác kia sẽ chẳng vào được đây.
Anh lớn cứ ở lì trong phòng cho đến tận giờ ăn cơm mới chịu ra ngoài, Ohyul và Woojin vừa ra phòng ăn đã thấy đứa em út to đùng cứ mãi bám lấy rapper của nhóm mặc dù chẳng nhận được sự chú ý nào.
Chuyện này đúng là lạ, Kim Ryul bình thường có giận thằng nhóc Louis bao giờ đâu mà kể cả có giận thì chỉ cần thằng nhóc trưng ra bộ mặt cún con vô tội như hiện tại là lại được anh bỏ qua ngay. Xem ra lần này tội của em út là không nhỏ nhưng đành chịu thôi, hai ông anh này cũng chẳng dại chen vào để bị giận lây đâu.
"Anh ơi sao anh không nói chuyện với em"
"Sao hồi nãy anh không cho em ôm"
"Sao anh chẳng chú ý gì đến em thế"
"Anh Ryul ơi"
Louis cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh, miệng hỏi không ngừng làm Kim Ryul cũng phát bực nhưng hiển nhiên là anh không chịu mở miệng ra nói với cậu câu nào làm đứa nhỏ sau lưng mặt cứ buồn thiu.
"Ra ăn cơm đi cu"
Woojin choàng vai kéo cậu ngồi vào bàn ăn, ai chẳng biết ông anh kia cứ lên cơn giận dỗi là khó chiều vô cùng nên tốt nhất là để cho Kim Ryul tự hạ hoả sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng thằng nhóc con lai Pháp kia thì chẳng nghĩ thế, hay đúng hơn là chưa từng bị anh bơ đẹp như này nên chưa có kinh nghiệm.
KAMU SEDANG MEMBACA
louryul | Anh anh em em
Fiksi Penggemarabo Louis trong fic không hoàn toàn là hình tượng em bé trong sáng, non nớt nên hãy cân nhắc
