Hemos actualizado nuestras Pautas de Contenido.
Consulta las pautas más recientes para seguir compartiendo historias de forma segura.

1. Thơ ấu.

130 8 1
                                        

Nắng chiều đổ xuống con phố nhỏ ở Stourbridge một màu vàng ươm như mật.

Hôm nay là ngày gia đình em chuyển đến đây.

Em bước đi bên cạnh mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo chiếc váy hoa nhí. Chiếc váy mới mà mẹ đã bắt em mặc vào buổi sáng với lời dặn dò phải thật ngoan ngoãn vì "chúng ta sắp sang chào hỏi nhà hàng xóm mới".

Đối với một đứa trẻ, khái niệm "nhà mới" đồng nghĩa với sự xa lạ đến đáng sợ.

"Được rồi, con yêu... chúng ta đi chào hỏi hàng xóm mới chút nhé?" Mẹ em, trên tay là khay bánh vừa nướng xong còn bốc khói nghi ngút.

"Dạ vâng..." Em lí nhí đáp.

Mẹ nắm lấy bàn tay dính chút mồ hôi của em, dắt em đi qua dải cỏ xanh mướt phân cách giữa hai căn nhà.

Ting Dong.

"Được rồi tới liền đây!" Giọng của một người phụ nữ cất lên.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa gỗ bật mở.

Đón hai mẹ con là một người phụ nữ có nụ cười cực kỳ ấm áp và dịu dàng.

"Ối chào hai mẹ con, hai mẹ con mới chuyển tới đây đúng không? Chà giới thiệu chút. Tôi là Denise!" Cô ấy đan hai tay trước ngực, ánh mắt sáng lên đầy thân thiện khi nhìn thấy xóm giềng mới.

Mẹ bạn nhanh nhảu chào hỏi rồi đưa khay bánh, hai người lớn bắt đầu ríu rít những câu chuyện xã giao quen thuộc. Em đứng núp sau lưng mẹ, chỉ dám ti hí đôi mắt tròn xoe nhìn quanh.

Cô Denise cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối, mắt reo vui khi nhìn em.

"Chà? Cô bé đáng yêu quá hà, chắc con mệt vì chuyến đi lắm nhỉ?"

"Dạ... con chào cô"

"Ui dà ngoan quá, chả bù cho hai thằng nhà cô, mấy thằng nhà cô quậy như giặc ấy" Cô bật cười rồi ngoái đầu vào trong nhà gọi lớn.

"Jude! Jobe! Ra đây giúp mẹ một chút nào!"

Rầm.

Rầm.

RẦM!

Tiếng bước chân thình thịch tù cầu thang gỗ vang lên, dồn dập và tràn đầy năng lượng của những đứa trẻ hiếu động.

"Mấy cái thằng này!? Định phá nhà hả!" Cô quát. Và rồi, từ sau lưng cô Denise, hai cái đầu xù lắc lắc ló ra.

Người xuất hiện đầu tiên là Jude, anh lớn hơn em vài tuổi, cao vọt hẳn lên so với lứa tuổi của mình, đôi chân dài gầy gộc trong chiếc quần đùi thể thao và trên tay là một quả bóng sờn cũ.

Đi theo sau lưng anh là Jobe, cậu nhóc chỉ nhỉnh hơn em một chút, gương mặt có nhiều nét giống anh trai đến kinh ngạc nhưng ánh mắt lại có phần dè chừng hơn, đôi môi mỏng hơi bĩu ra

"Con đang ngủ màaa... mẹ gọi con có gì vậy ạ?" Jobe bĩu môi.

"Ci thằng này!? Thôi được rồi, hai đứa đưa em nhỏ ta sân chơi nhé" vỗ nhẹ vai Jude và Jobe.

"Em nó mới chuyển đến còn lạ nhà, còn Jude. Con là anh lớn nhớ trông dùm hai em cho cẩn thận nha, đừng có chạy lung tung kẻo ngã." cô cẩn thận dặn dò.

"Vâng" hai anh em cùng lên tiếng.

Vừa nghe đến vậy, em ngước nhìn mẹ, mẹ mỉm cười rồi kéo nhẹ em lên phía trước để làm quen.

Jude, anh bước lại gần em. Khoảng cách thu hẹp lại khiến em cảm nhận được hơi nóng toả ra từ cậu sau những giờ vận động. Cậu chống hai tay lên đầu gối, cúi người xuống cho bằng tầm mắt em, đôi mắt nghiêm nghị ban nãy đột nhiên mền xèo lại, tan ra thành một nụ cười hiền lành.

"Chào em, hai ta làm quen nhé? Anh là Jude. Còn kia là Jobe, thằng em lười biếng của anh"

"Ê nha! Ai lười chứ!" Jobe lập tức phản ứng, nhăn mặt đẩy nhẹ Jube một cái rồi qua quay nhìn em. Cậu nghiên đầu tò mò.

"Ê, biết chơi đá bóng hong? Hay chỉ biết chơi cúp bế vậy?"

Jude quay sang nhìn em, anh không dám nắm tay em ngay vì sợ bàn tay dính bụi bẩn mới chơi bóng đá của mình làm dơ chiếc váy của em. Thay vào đó, anh giơ ngón tay út ra, khẽ đung đưa trước mặt em.

"Đừng để ý, thằng đấy lâu lâu lên cơn vậy đấy. Chúng ta ra sân sau chơi nha, trò gì bọn anh cũng chơi được hết á"

Em nhìn ngón tay út của anh, rồi nhìn sang Jobe, cậu nhóc tuy đang khoanh tay quay mặt đi nhưng vẫn lén liếc mặt xem phản ứng của em. Sự xa lạ và sợ hãi trong em dường như đã bốc hơi hoàn toàn.

Em khẽ gật đầu, đưa ngón tay út nhỏ bé mình ra, ngoắc lấy ngón tay của anh.

Love? [Jobe Bellingham]Historias para obsesionarse. Descúbrelo ahora