⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
thời xưa, cái cảnh quái cắn người là điều dường như dĩ nhiên con người phải cam chịu.
con sau hẳn xảo quyệt hơn con trước, mưu kế nhiều kín tường không xuể.
lũ yêu, biết rõ lũ đàn ông có tật trăng hoa. chúng chỉ nhìn là rõ đêm nay ăn món gì.
ban đầu là thú, sau này vì hiểu con người luôn nao lòng trước dáng vẻ cỏn con này.
nên một lòng muốn lợi dụng mà triển nhanh tiến độ thành tinh.
cái loài vật cao ngạo như yêu như quái, con người rũ lòng yêu chuộng, nâng như báu vật.
chúng cao quý đến thế, mà bị lũ người ngu si coi như thú vui.
chúng ghét việc bị xích lại như mấy con chó.
vậy mà con người hết lần này lần khác thấy là bắt lại nhốt lồng họ hàng của chúng.
vài kẻ ham hư vịnh tụ lại thành một đoàn, từ nhỏ rồi dần lan ra lớn.
họ lấy lớp lông bên ngoài, để làm những thứ đáng giá buôn bán.
hoặc chỉ đơn giản là sát hại không lý do.
phẫn uất chúng nhịn, cưỡng cầu cho một ngày thành tinh sắp vẹn toàn.
đến khi ấy, chúng từ từ mà trả lại từng chút một.
phật lòng chúng,
nhẹ thì mất một phần cơ thể,
nặng thì mai không ngắm nổi nắng trời.
cứ thế, lũ vật này hội tụ nhau lại rồi dần tu thành quái.
ít trong số chúng, vạn năm mới có một con không màng những điều phù phiếm.
những con khờ hơn đồng loại của nó, thì nghe gì làm nấy.
và chúng chẳng thèm chấp nhặt với lũ ngu hạ phàm.
...
việc người và quái ghét nhau là điều âm ỉ cả thế kỷ dài,
không ai giải được âm khí sâu nặng kia.
cũng chẳng kẻ nào dám giao mạng chỉ vì muốn hòa hoãn với quái.
điều này đồng nghĩa, yêu và người chẳng thế đi cùng một đường.
có những dòng họ lâu đời,
vì hay tin yêu tàn sát cả làng hay nhóm dân nhỏ.
đã lật đật luyện kiếm, luyện pháp.
nhiều thế hệ tiềm năng được cử đi để thăm dò,
một là không hay tin sống chết,
hai là trở về tâm thần thất thường.
rõ là không moi móc được gì có ích,
mầm mống được mong là sẽ giải quyết được đến gốc rễ của câu chuyện.
mà chưa đụng tới ngọn gió đầu đã lăn ra gặp họa.
từ khi ấy, người phàm chịu yên ổn vài thập kỷ.
không còn săn bắt, bán thú đi nộp lợi.
nhiều lần bại trận, thảm hại ê chề. ắt hẳn lũ người không còn não phẳng cứng nhắc sử dụng công,
thay vào đó,
có người được mời về từ phương xa.
dạy những điều mà họ thiếu sót,
là phép.
từ những tờ bùa nhỏ, kí tự khó hiểu.
hoặc là những thứ lá cây sâu độc.
dùng để cùng mục đích là trấn yểm, và giải thoát.
...
đây là điều xa xỉ, không phải ai cũng được học.
ai đủ bản lĩnh, mới được chọn.
và rồi con người giữ kín điều này đến khi mùa xuân năm sau đâm chồi.
hôm đó đã được định, rằng nhà tướng quân lẫy lừng từng chém đứt con quái đầu đàn.
người đó năm ấy chỉ mới 23,
còn vợ đang bầu ở nhà.
sau khi phu nhân tướng quân hạ sinh con trai,
tướng quân liền lâm bệnh gục đi ngay hành lang đối diện khúc cây anh đào sau nhà.
có kẻ đồn rằng là do năm ấy người bị chúng yểm lời nguyền,
cũng có người nói từ khi về là tướng quân chịu ám ảnh đến xanh xao mặt mày.
vợ của người ngay ngày lâm bồn, khi sinh con, đã trân trân lên trần nhà mà lẩm bẩm kì lạ.
nghe được tiếng đứa con khóc oe lên, phu nhân mới trực trào nước mắt mãn nguyện nhắm mắt.
người con trai ấy là Kim Châu Huân, lớn lên ở gia tộc hào nhoáng nhưng không được yêu thương bởi tình thân.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
p/s: ngồi rặn lắm mới được 700 chữ 💔
ESTÁS LEYENDO
jjujames; wrong love
Fanfictionchốn đi vốn chẳng trùng lặp, vì lầm lỡ mà vượt xa dặm một kiếp để rồi tình yêu vẫn hoãn lại trước thế cờ.
