Truyện này chỉ là cảm hứng ngẫu nhiên, mình rất trân trọng những ai đã đến và đọc truyện của mình.
Có thể tình tiết trong truyện sẽ khiến mọi người thấy bình thường vì mình không mô tả kỹ nhưng mong mng hoan hỉ đọc thôi.
Trân trọng cảm ơn mọi người nhiều vì đã chọn đọc truyện của mình sau hàng vạn truyện trong này.
Xin cảm ơn!!
——————
-Mong Manh à, là anh ấy phải không?
Anh ấy, sự hiện diện vĩnh cửu trong lòng Uyển Đan, tình cờ xuất hiện trên màn hình ti vi đã phủ một lớp bụi mỏng tưởng chừng sẽ không bao giờ được nhớ đến bật lên trong căn nhà này. Uyển Đan cũng không ngờ, chỉ một suy nghĩ thoáng chợt xem ti vi suốt 01 năm qua, lại trùng hợp phát đúng chương trình của anh ấy - ánh sao sáng tinh khôi của cuộc đời cô. Mong Manh sững sờ đến bất động, không biết thốt nên lời gì. Trên màn hình ti vi lúc này, chiếc mic đen cùng nụ cười xuyên suốt trong trí óc của Uyển Đan, những động tác nhảy si mê cùng lời bài hát quen thuộc đến mức Uyển Đan nhìn chằm chằm lại lần nữa vào ti vi. Mong Manh thấy Uyển Đan như đang sống lại năm 18 tuổi ấy, dù chỉ nhìn qua màn hình mỏng manh phát lại nhưng dường như Uyển Đan đang ở dưới sân khấu ấy, si mê ngắm nhìn anh nhảy. Những tiếng hò reo ngay lập tức thức tỉnh Mong Manh. Cô dơ điều khiển lên ngay lập tức chọn nút tắt ti vi và quay sang nhìn Uyển Đan ánh mắt e dè có chút sợ sệt.
-Uyển Đan à, mình ra vườn ngắm hoa đi em. Hoa cẩm tú cầu em thích hôm nay đúng ngày nở đẹp lắm. Mình đi đi em.
Uyển Đan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ti vi. Khoảnh khắc bất chợt vừa rồi như đang chặn cả người cô tiến lên phía trước. Cô nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, tình yêu của cô vẫn như những năm trước.
Anh ấy dường như không bị thời gian làm quên lãng giống như cô, sự nhiệt huyết vẫn còn và có vẻ, anh ấy vẫn đang cống hiến hết sức vì đam mê của mình. Uyển Đan chợt muốn hình dung lại dáng vẻ của anh ấy 3 năm trước, nhưng anh ấy bây giờ và 3 năm trước chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ, trớ trêu thay, người thay đổi duy nhất là cô và ông trời chắc chắn không muốn buông tha cô.
Mong Manh không thấy sự phản hồi từ Uyển Đan. Tim cô hẫng lại. Có lẽ Uyển Đan lại nhớ về quá khứ. Rõ ràng nửa năm nay, Uyển Đan đã đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ vì một lần bất cẩn ngày hôm nay, có lẽ quá trình trị liệu của Uyển Đan lại bắt đầu lại từ đầu. Mong Manh không ngừng tự trách bản thân, đáng ra cô không nên nghe lời Uyển Đan mở ti vi. Nhưng sự trùng hợp thật kỳ lạ, chỉ vừa bật ti vi được 30 giây thì màn hình chuyển sang cảnh của người ấy luôn. Liệu đây có phải thế gian sắp đặt ép buộc Uyển Đan phải nhớ lạo ký ức ngày xưa và bắt buộc vượt qua để quay trở lại cuộc sống ngày thường không? Mong Manh không biết nữa vì vấn đề hiện tại là Uyển Đan, đang không nghe thấy lời cô nói nữa rồi. Cô gọi thổn thức, vừa kéo Uyển Đan ra vườn vừa nói
-Cẩm tú cầu tím nở đẹp quá, em thấy không Uyển Đan?
Đến tận khi thấy những bông hoa cẩm tú cầu đang rực rỡ một mảnh vườn, Uyển Đan mới thôi ngẩn người. Uyển Đan nhìn đăm chiêu vào những bông hoa, thả hồn vào đó; lúc này trên gương mặt có chút nhẹ nhàng thở hắt ra; Mong Manh mới thôi lo lắng. Cô vừa muốn để Uyển Đan mãi ở giây phút này nhưng cũng muốn Uyển Đan có thể chia sẻ lòng mình sau khoảnh khắc vừa rồi.
-Anh ấy vẫn chói lọi như thế, em tưởng anh ấy mãi là ngôi sao sáng nhất, chiếu sáng cho em nhưng em lại làm anh ấy thất vọng. Chính em đã không thể dừng những suy nghĩ tiêu cực để cố gắng sống giống như anh ấy. Có phải em thất bại lắm đúng không chị Mong Manh?
