"Niên Niên, cậu xem hôm nay mình có xinh không?"
Thi Thi xoay một vòng trước gương, chiếc váy cưới trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Gương mặt cô ánh lên niềm hạnh phúc mà bất cứ cô gái nào cũng có trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời.
Hoa Niên mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn voan sau lưng bạn.
"Cậu đẹp lắm. Hôm nay cậu chắc chắn là cô dâu đẹp nhất."
Thi Thi cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy cô.
"May mà hôm nay cậu chịu đến."
Hoa Niên im lặng.
...
Tiếng nhạc trong lễ đường vang lên.
Nhìn Thi Thi khoác tay cha từng bước tiến về phía chú rể, trong đôi mắt Hoa Niên dần phủ lên một tầng hơi nước. Cô khẽ mỉm cười chúc phúc cho bạn mình.
Một tờ khăn giấy bất ngờ xuất hiện trước mặt.
"Còn khóc nữa thì lớp trang điểm sẽ trôi hết."
Giọng nói trầm thấp ấy khiến cả người Hoa Niên khựng lại.
Cô chậm rãi ngẩng đầu.
Bách Kỉ.
Anh vẫn như hai năm trước, chỉ khác là ánh mắt đã bình lặng hơn rất nhiều.
Hoa Niên nhận lấy khăn giấy, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn cô tưởng.
"Cảm ơn."
Bách Kỉ nhìn cô vài giây rồi khẽ hỏi:
"Từ khi nào em lại mít ướt như vậy?"
Khóe môi Hoa Niên cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Em khóc hay không... cũng chẳng còn liên quan đến anh."
Nói xong, cô quay người bước đi.
Phía sau lưng, Bách Kỉ vẫn đứng yên tại chỗ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét.
Nhưng lại xa như cả một quãng thanh xuân.
Hai năm rồi...
Đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau ngày chia tay.
...
Hoa Niên rời khỏi lễ đường. Bên ngoài, gió đầu thu khẽ lướt qua mái tóc. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời rất lâu. Có những ký ức tưởng vốn đã ngủ yên, chỉ vì gặp lại một người mà bắt đầu ùa về bủa vây tâm trí cô.
*************
"Mẹ ơi..."
Hoa Niên ôm chặt lấy cổ mẹ, đôi mắt đỏ hoe
" Mẹ uống thuốc chưa ạ?"
Cô bé im lặng một lúc rồi lí nhí hỏi:
"Lỡ sau này mẹ bỏ con lại một mình thì sao?"
Mẹ bật cười, dịu dàng búng nhẹ lên trán cô.
"Con bé ngốc."
"Mẹ còn phải nhìn Niên Niên lớn lên, học giỏi, vào đại học rồi kết hôn nữa chứ."
Hoa Niên lập tức nhoẻn miệng cười.
"Thật nhé?"
"Thật."
Chiều nào cũng vậy, Hoa Niên rảo bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, miệng cô cứ líu la líu lo những bài hát mới được học trên lớp.
Đang hát thì cô nhìn thấy bà Sáu, liền cất tiếng gọi:
" Con chào bà Sáu ạ"
"Trời ơi bé Niên đáng yêu quá đi, lại đây bà cho kẹo nào."
"Aaa thích quá đi, con xin bà Sáu ạ." Rồi cười toe chạy về nhà.
Về đến nhà mẹ hỏi cô:
"Bà Sáu lại cho con kẹo đúng không? Mẹ bảo không được ăn kẹo nhiều cơ mà."
Hoa Niên cười, giơ nắm kẹo cho mẹ:
"Con chưa ăn ạ, đang còn đầy đây nè."
Mẹ giả vờ nghiêm:
"Thế sao miệng còn dính đường?"
Mắt cô đảo quanh vài vòng rồi nói nhỏ:
" Con xin lỗi mẹ ạ, con lỡ ăn một viên mất tiêu rồi."
Kỷ niệm mà cô nhớ nhất khi còn bé là lễ tri ân thầy cô giáo Mầm non. Hôm ấy, cô giáo chọn Hoa Niên đại diện cho toàn khối đọc bài phát biểu tri ân thầy cô. Một bài phát biểu dài kín hai mặt giấy A4. Đối với một đứa trẻ mới chỉ biết đọc những dòng chữ đơn giản, đó là thử thách không hề nhỏ.
Suốt một tuần liền, tối nào mẹ cũng ngồi cạnh cô.
"Đọc lại nào."
Hoa Niên ngáp.
"Mẹ ơi... mai đọc tiếp được không?"
Mẹ xoa đầu.
"Đọc hết đoạn này thôi."
...
Đến đêm cuối cùng trước buổi phát biểu ngày mai:
"Con đọc lại lần cuối nhé."
Hoa Niên đọc một mạch.
Mẹ không ngắt lời.
Đọc xong, mẹ vỗ tay.
"Con gái mẹ giỏi quá."
Ngày hôm ấy, nắng vàng rải khắp sân trường, Hoa Niên trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh trắng đứng giữa sân trường, cất giọng rõ ràng:
"Cảm ơn thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ đầu tiên của chúng con..."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
"Cô bé ấy giỏi thật."
"Con nhà ai mà tự tin thế."
Mẹ đứng dưới sân khấu, giơ ngón tay cái về phía cô. Bà mỉm cười đầy tự hào.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Cứu Rỗi
Não FicçãoTên truyện: Cứu Rỗi Thể loại: Ngôn tình, nửa vườn trường nửa đô thị, chữa lành, sủng " Hoa Niên" " Em biết điều khiến anh đau lòng nhất là gì không?" " Không phải khóc mà là từ đầu tới cuối... em chưa từng nghĩ mình xứng đáng được yêu."
