We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Anh Trai

168 13 2
                                        

Id: ???

Vô tình thấy id này khá hay nhm k biết id của ai, thông cảm cho tui 😞

-----

Lê Quang Hùng ghét nhất là sự ồn ào, và càng ghét hơn khi không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.
Tiếng cười nói giả tạo dưới phòng khách vọng lên tận tầng hai khiến anh nhíu mày. Hôm nay, bố anh - ông Lê vội vã đưa người đàn bà mà ông gọi là "tình yêu đích thực" về ra mắt. Đi kèm theo bà ta là một đứa con riêng. Nghe đâu nhỏ hơn anh ba tuổi, vừa tròn hai mươi ba, tên Trần Đăng Dương.
Hùng lười biếng không buồn xuống nhà. Anh tự giam mình trong phòng, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu đen không cài ba cúc trên, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng ngần hơi nhợt nhạt. Ở tuổi hai mươi sáu, Lê Quang Hùng mang một vẻ đẹp chín muồi, có chút lạnh lùng, cấm dục nhưng lại vô cùng câu người mỗi khi anh lười nhác dựa lưng vào thành giường.
*Cạch*
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Hùng không ngẩng đầu, cáu kỉnh lên tiếng:
"Con đã bảo là không xuống ăn tối. Bố cứ tự nhiên với gia đình mới đi."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến về phía giường.
Nhận ra sự bất thường, Hùng ngước mắt lên. Đập vào mắt anh là một bóng hình cao lớn, cao mét tám mươi lăm, lấn át hoàn toàn ánh sáng từ phía cửa. Gương mặt người trẻ tuổi góc cạnh sắc sảo, đôi mắt một mí sâu thẳm, lạnh lùng nhưng lại lóe lên tia nhìn rực lửa đầy chiếm hữu khi dán chặt vào người anh.

"Chào anh trai" - Đăng Dương lên tiếng, giọng nói trầm khàn, mang theo sự từ tính mê người.

"Bố bảo tôi lên gọi anh xuống. Nhưng xem ra... anh không thích ồn ào."

Hùng khẽ nheo mắt, chống tay ngồi dậy. Chiếc áo sơ mi lụa trượt nhẹ qua vai, lộ ra bờ vai gầy mê người. Anh lạnh giọng:

"Ra ngoài. Trần Đăng Dương đúng không? Tôi không có em trai. Và phòng của tôi không phải nơi cậu muốn vào thì vào."

Dương không những không lùi lại, ngược lại còn bước tới gần hơn. Hắn đứng ngay sát mép giường, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua gương mặt thanh tú, dừng lại ở bờ môi đỏ tự nhiên đang mím chặt, rồi trượt xuống hầu vị nhấp nhô và khuôn ngực thấp thoáng sau lớp áo lụa.

"Anh nhạy cảm thật đấy," - Dương cười khẽ, một nụ cười nửa miệng đầy tà khí.

"Nhưng tôi lỡ vào rồi. Và tôi thấy... ở đây thú vị hơn dưới nhà nhiều."

"Cậu..."

Chưa kịp để Hùng dứt lời, Dương đã cúi rạp người xuống, hai tay chống hai bên hông Hùng, hoàn toàn khóa chặt anh trong vòng tay vạm vỡ của mình. Mùi hương nam tính pha chút hương bạc hà của Dương lập tức bao vây lấy khứu giác của Hùng, mạnh mẽ và đầy áp chế.
Hùng hơi hoảng hốt, định đẩy lồng ngực rắn chắc trước mặt ra, nhưng hai cổ tay anh đã nhanh chóng bị một bàn tay to khỏe, thô ráp của Dương tóm gọn, dễ dàng ghim chặt lên đỉnh đầu.

"Buông ra! Cậu điên à? Bố chúng ta đang ở ngay dưới nhà!"

Hùng hạ giọng quát, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ xen lẫn chút bối rối. Lực tay của tên nhóc hai mươi ba tuổi này mạnh đến đáng sợ, khiến anh hoàn toàn bất động.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Velvet Dark [DuongHung]Stories to obsess over. Discover now