park sunghoon, toàn bộ cuộc đời cậu luôn cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, cậu là một thể loại kỳ dị ngay cả đối với gia đình cậu. trở thành một người lai thỏ là điều bình thường nhất, thậm chí họ còn chiếm đa phần dân số, bạn biết đấy người ta vẫn thường nói...
chà, bọn họ mang một tiếng tăm khá kỳ quặc nên rất dễ trở thành mục tiêu để bị gọi bằng những từ ngữ miệt thị và để những người lai khác tìm cách lợi dụng những điểm yếu nhất của họ rồi chiếm đoạt.
thế nhưng, sunghoon là một dị dạng nằm ngay trong chính loài của mình, cậu là hiện thân của sự bất hảo, ít nhất thì người ta vẫn bảo với cậu như thế. cậu từng tin rằng việc sở hữu một cái âm đạo thay vì dương vật như giới tính quy định của mình sẽ là rắc rối lớn nhất cũng như nguyên nhân khiến cậu bị chối bỏ.
mặc dù, tất nhiên, chẳng ai buộc phải biết chuyện đó cả. nhưng thật không may mắn làm sao, cậu lại sinh ra trong gia đình người lai thỏ nhiều chuyện và lắm điều tiếng nhất, khiến cho những bước chân chập chững ra thế giới của cậu trở thành một cực hình khi luôn bị chỉ trỏ vì cái khiếm khuyết đáng xấu hổ ấy.
tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là đó chưa phải điều tồi tệ nhất. vận may của cậu chưa bao giờ tốt đẹp, nhưng cậu không ngờ nó lại nghèo nàn đến mức độ này. càng lớn, cậu càng nhận ra rằng đôi tai dài, trắng và bông xù của mình gây ra sự phiền toái cho mọi người xung quanh.
chúng dài và rộng hơn mức bình thường nên luôn là vật cản cho những kẻ ngồi sau. ở lớp, cậu luôn phải ngồi ở những hàng ghế cuối cho dù thị lực chẳng tốt chút nào và phải đeo một cặp kính tròn to sụ gây ra sự mỏi mệt.
khi đi xem phim, cậu bị đuổi ra ngoài bởi chính cha mẹ mình, vì tất cả mọi người bảo họ hãy làm gì đó với "những thứ phiền phức" ấy và họ thà tống cổ cậu ra khỏi phòng chiếu còn hơn là đứng ra bảo vệ cậu hay tìm một giải pháp thay thế. những tình huống tương tự cứ thế lặp lại.
và như thế vẫn chưa đủ, vào một mùa hè oi bức, cậu phát hiện ra độ nhạy cảm của bộ phận đó trên cơ thể mình là vô cùng cao và gây khó chịu. bất kỳ sự cọ xát nào cũng khiến cậu run rẩy đến tận xương tủy, một số âm thanh quá lớn khiến cậu phải khóc vì bất lực. điều đó nhanh chóng bị người khác chú ý và cậu liên tục bị gọi là kẻ yếu nhất trong số những kẻ yếu bởi gia đình và người thân.
với tất cả những thứ đó, lòng tự trọng mà sunghoon nên có dành cho bản thân cứ thế phai nhạt dần theo thời gian. cậu chỉ đành giấu đi đôi tai của mình bằng những chiếc mũ len do chính mình đan.
cuộc đời học sinh và sinh viên của cậu hoàn toàn là một địa ngục trần gian, chủ yếu là ở đại học. những lời lẽ miệt thị, những lời tán tỉnh sỗ sàng và phiền nhiễu... chàng trai có mái tóc trắng luôn cố gắng giữ lối sống ẩn dật, nhưng việc không bị chú ý là điều bất khả thi đối với cậu, bởi cậu mang một vẻ đẹp mà chẳng ai có thể phớt lờ, dẫu cho chưa từng có ai tiếp cận cậu với những ý đồ gì tốt đẹp cho cam.
dẫu vậy, cậu vẫn sống sót ngày qua ngày bằng cách cẩn trọng với từng cử động, che đậy phần cơ thể nhạy cảm ấy và giữ khoảng cách an toàn. và khi kỳ động dục tự nhiên của loài thỏ ập đến, cậu sẽ nhốt mình tròn một tuần trong phòng để tự giải quyết kỳ động dục của bản thân.
YOU ARE READING
trans | rabbit squirt | jakehoon
Fanfiction*bản dịch đã có sự đồng ý từ tác giả *fic gốc trên ao3 *au gốc: Lapolola_DelJaeChan
